Đăng bởi: leminhtam | Tháng Bảy 13, 2008

Lần đầu gặp nhau sau chiến tranh

Xóm 47 Hàng Chuối gặp nhau

Hôm đó trời mưa. Mọi người hẹn gặp nhau tại nhà Lê Hương để rồi sau đó sang nhà bên cạnh là nhà của Lê Trực để thắp cho bạn một nén hương. Đến đầu tiên, đúng 6 giờ chiều, gương mẫu nhất là Vinh Quang (con cô Cẩn, TBT đầu tiên của Báo PNVN) và anh Tiên Hưng (con cô Ngọc Nghi, TBT thứ 2 của Báo PNVN) , các anh đúng là con trai của các TBT! Sau đó là Minh Tâm (từ Hà Nội vô). Mọi người rất ngạc nhiên khi trưởng ban chấm thi ĐHBK TPHCM Như Anh vào mùa thi bận rộn lúc này mà vẫn đội trời mưa tới. Rồi Ngọc Hà, Ngọc Yến từ Thủ Đức cũng chở nhau bằng xe máy đội mưa tới. Cuối cùng, Trí Hưng chở cháu nội và con rể tới bằng ô tô nhà.

Mọi người ngồi rất lâu bên nhà Lê Hương để nói chuyện và chờ đợi nhau. Chưa ai ăn cơm tối cả vì tất cả đều đi ngay từ nơi làm việc hoặc rời từ nhà sớm. Nhà Lê Hương và Lê trực rất xa, người gần nhất cũng phải đi tắc xi mất 100.000đ mới tới nơi. Lê Hương hô nấu cơm cho mọi người ăn mấy lần mà vẫn không đi nấu được do bị cuốn hút vào các câu chuyện mọi người nói sôi nổi: hỏi thăm nhau, nhắc lại kỷ niệm cũ, … đứng lên rồi lại ngồi xuống để góp chuyện tiếp. Cuối cùng khi thắp hương xong là vào khoảng 10 giờ tối, mọi người chụp ảnh cùng em trai (cùng cha khác mẹ), các con trai của Lê Hương, Lê Trực và con dâu, con rể, cháu,… của mọi người rồi ra về mà chẳng ai có được hạt cơm nào vào bụng. Vợ Trực muốn kéo mọi người ra quán nhưng ai cũng phải về vì bận việc, vì nhà quá xa,… và vác cái bụng rỗng ra về, nhưng không làm sao cả, chỉ tốt cho sức khỏe thôi.

Ở nhà Lê Hương, mọi người râm ran mô tả cái khuôn viên 47 Hàng Chuối của tuổi thơ xa xưa. Ai cũng hài lòng vì mọi người đều nhớ đúng đến từng chi tiết: có bao nhiêu cây chà là, bao nhiêu cây sấu, cây lim trắng và cây đại già đứng ở đâu, trèo sang nhà bác Nguyễn Hữu Mai (cựu bộ trưởng Bộ Điện-Than ngày ấy, đồng thời là hàng xóm của Báo PNVN) bằng cây gì, cây hoa sữa nằm cạnh bức tường nào, trèo sang để làm gì,… Tâm buột mồm nói sai là nhà bác Mai có cây “sấu” trĩu quả, từng ấy cái miệng cùng cất lên sửa sai: “”Không phải, cây khế trĩu quả”. Thật đúng “”quê hương là chùm khế ngọt”, thế mà tôi nhớ có bạn nước ngoài lỡ nếm phải chùm khế chua nói: “Khế chua loét mà sao lại bảo quê hương là chùm khế ngọt, không hiểu được người Việt!”. Khi nhắc lại các trò chơi hồi trẻ con, Lê Hương bảo: “Vẫn còn nhớ lúc chơi trò mò người, mọi người dội nước lên người để nếu bị bắt thì người trơn vẫn tuột ra được”. Tất cả cùng phá lên buồn cười. Sôi nổi nhất là khi mọi người nhắc về lúc trời mưa to, đường ngập nước, cả lũ hoan hỉ kéo nhau ra lội nước, lúc đêm hè kêu nhau đi bắt ve như thế nào. Mọi người đều ngạc nhiên là vì sao hồi đó chẳng có bố mẹ nào nhắc nhở: không được lội mưa, phải đi ngủ lúc đêm,… đứa nào cũng tự do quá thể, có lẽ bố mẹ hay đi công tác vắng nhà thường xuyên. Có người nhắc về chuyện xây nhiều ổ rơm trên cây đại già để nhử chim tới làm tổ, vậy mà cũng có lần có đôi vợ chồng chim tới đẻ trứng làm cả lũ rất hoan hỉ, hồi đó cả phố Lò Đúc còn có rất nhiều cò đến làm tổ, ai từng là học sinh trường Lê Ngọc Hân thì đều biết nếu đi học mà quên không đội nón sẽ gặp điều gì. Mọi người gọi điện cho Thanh Bình và Như Hà tới để cùng góp chuyện nhưng Thanh Bình bị té xe máy nên đau chân, còn Như Hà mắc đi dạy học.

Hôm sau đến thăm Thanh Bình, được gặp cô Thành Tín và được Bình chiêu đãi cháo gà. Cô Thành Tín đã 87 tuổi, đã lẫn nhưng vẫn nhận ra Minh Tâm, vậy mà Thanh Bình vẫn muốn đưa cô đi Paris cho thỏa lòng mong ước từ thời còn trẻ của cô, Bình cứ hỏi “Mẹ đi Paris nhé”, cô im lặng không nói gì. Sau đó đến nhà Như Hà xem Như Hà độ rày ra sao (vì từ khi rời trại sơ tán cũng chưa gặp Như Hà lần nào) và thắp hương cho Đức Trung (nguyên là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM), chồng Như Hà đồng thời là em trai Ngọc Hà và Ngọc Yến – các trại viên Trại Sơ tán Vĩnh Phúc ngày xưa. Đáng lí ra Minh Trí, Kim Thủy, Kim Xuân, Kim Thu, Dũng,… cũng tới nhưng các bạn bị mắc kế hoạch đã có sẵn từ trước nên mọi người đã gặp nhau ở nhà Minh Trí và Kim Thủy từ hôm trước, ở đây được gặp cô Tuyết Thanh và cô Kim Anh, các cô vẫn khỏe và vui vẻ. Minh Trí và Minh Tuệ chiêu đãi các chị món bún măng vịt và bánh mì tự tay mình làm lấy (ngon như bánh mì làm trong siêu thị). Mọi người đóng góp vào Quỹ Hội trại thêm 5 triệu đồng (chị em nhà Minh Trí góp 2 triệu, chị em nhà Kim Thủy góp 3 triệu), như vậy tổng quỹ gốc của chúng ta hiện nay là 25 triệu đồng (gửi vào tiết kiệm để lấy lãi suất cao và ổn định, đồng thời cũng dành 20 triệu đồng khác để chơi chứng khoán, nếu lãi nhiều hơn sẽ dành cho hội trại mình, nhưng hiện nay đang lỗ 3.5 triệu, trong tương lai sẽ lãi). Tiền lãi suất đã dùng vào các việc như thăm các cô ốm (cô Chấn, cô Ca, cô Thanh, cô Dung), đi giỗ tròn năm cô Tụy Phương (hôm đó Tây Bắc, Minh Tâm, Kiến Quốc, Chính Nghĩa và chị Kim Anh thay mặt toàn thể các bạn ở các trại đến dự giỗ cô), viếng bạn Trực, đi Tết đầu năm các cô giáo ở các Trại Nhi đồng HLHPNVN, mừng cưới Dũng (con cô Thanh). Trong lúc đến thăm các bạn và các cô ở TP HCM, Tâm đã đưa cho mọi người xem ảnh bạn Hổ và Bác Hồ, ảnh Bác Hồ thăm khi các bạn Trại NĐMN đang ăn cơm do Hổ và Dung cung cấp (ảnh sịn, do Hổ thu thập từ khi Trại NĐMN bắt đầu sơ tán, khi đó chẳng ai để ý đến việc mang theo ảnh cả nên vứt lung tung ở sân), hai bạn đã đưa khi ghé thăm nhà các bạn ở ĐN. Tâm cũng đưa cho mọi người xem bài viết về cô Nguyệt Tú (lúc đầu cô cũng làm ở Báo PNVN sau mới chuyển sang Nhà XBPN) và lần in báo PNVN số 1 trên Báo An ninh Thế giới (Báo do cô Hàng ngày xưa làm việc ở HLHPNVN đưa ở ĐN). Vinh Quang cũng góp thêm ảnh có mẹ bạn và một số bạn hồi ở 47 Hàng Chuối ngày còn bé.
——————————————-

Bài viết về Vũ Nguyễn Hà Anh, con gái của Vũ Huy (con cô Thanh Hương, TBT thứ 3 của Báo PNVN), á hậu thứ 2 cuộc thi “”Hoa hậu người Việt toàn cầu”:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=268412&ChannelID=10

http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-XnYVzcowaa_e5eFWlKWt.AoTdGg-?cq=1&p=3345

Mẹ của Hà Anh hiện cũng là PV Báo PNVN.


Bình luận về bài viết này

Chuyên mục