Đăng bởi: leminhtam | Tháng Mười 7, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (21)

NHẬT KÝ TRẠI SƠ TÁN NHỮNG NĂM 12-13 TUỔI

Nhật ký của Minh Tâm

2-8-1965

Hôm nay ba má chúng nó lên thăm nhiều quá, đứa được quà, đứa được thơ sao vui thế! Cô Kim Anh đến, Lê Trực được tin nó sắp đi thiếu sinh quân, nó mừng quá.

Hồi bé, khi các gia đình còn ở nơi làm việc trong Báo Phụ nữ Việt Nam (47 Hàng Chuối) bọn mình hay đánh cãi nhau, mình ném, phá cây của nó, nó thì đái vào cây của chúng mình. Nhưng khi nó nuôi thỏ và chuột bạch thì mấy đứa lại đi rất xa để cắt cỏ, trồng cỏ thành công viên cho thỏ và chuột bạch. Rồi con vịt do Trực và Bé Hương nuôi mới đáng sợ làm sao, cứ mỗi lần trẻ con xuống gác đi qua sân là nó lại đuổi theo cắp chân, mình cứ phải ném guốc ra để nó tưởng là cá chạy đến thì mới thoát được, trẻ con trong Báo ai cũng sợ. Thỉnh thoảng mình và Như Anh ở về một phe (không có bố bênh) cãi nhau với cái Ngọc Hà (ở phe cái gì cũng mách bố) thì Trực hay chạy ra bênh chúng mình vì bố nó giống bố Như Anh đang chiến đấu ở Miền Nam. Những lúc chơi mò người, chơi khăng, nửa đêm đi bắt ve, chạy đuổi nhau, ngắt quả chà là để ném nhau làm các cô chú đang làm việc rất bực mình. Những buổi trưa cả lũ đợi nhau đi học dưới cây sấu trước cửa Báo nắng chan hòa rải trên mặt đường cùng hoa sấu vàng,… Có lần nó lấy thủy tinh ném vào mặt cái Ngọc Hà, bị chú Khôi (bố Ngọc Hà) đánh rất đau, mình và Như Anh muốn bênh nó lắm nhưng lại sợ chú quá nên chỉ dám thập thò xa xa. Chúng mình cùng vào lớp một nhưng nó nghịch quá nên bị đúp,… Những hình ảnh đó cứ lần lượt đi qua óc mình. Nó bị mọi người bảo là “ngỗ ngược” vì không ai bảo được, thế mà mình thấy một lần nó phạm lỗi tương tự, má nó hỏi: “Con có thương má không?”, nó khóc. Nó thương má và em lắm. Bé Hương cũng buồn vì sắp xa anh nó.

Hôm nay Như Anh, Ngọc Hà cãi nhau. Đến lúc Ngọc Hà cay cú ví: “Cả nhà ấy là đế quốc Mỹ!”, Như Anh òa khóc và nói lại: “Cả nhà tớ đi chống Mỹ, sao ấy lại bảo cả nhà tớ là đế quốc Mỹ, không được nói nhục người ta như thế!”. Mình ủng hộ Như Anh! Đến chiều, Như Anh thủ thỉ với mình: “Tớ bị các cô hiểu lầm, một số bạn hay gây xích mích, không có ba má ở đây, ngoài Tâm ra tớ chẳng còn ai an ủi”. Mình tự hứa sẽ không bao giờ xích mích với Như Anh nữa.

Sáng nào nhóm Thủy, Bình cũng dậy muộn. Nhóm mình đánh răng, rửa mặt, chải đầu rồi sang thấy chúng nó vẫn ngủ. Đã thế trưa chúng nó không ngủ gì cả thế mà cứ bắt cái Thanh, Nga bé hơn phải đi ngủ, lại suốt ngày mắng mỏ theo kiểu bà chị. Đáng ra phải nhắc nhở và gương mẫu trước vì chúng nó còn bé.

Cả ngày hôm nay mình cứ phải thở dài vì Minh Hà làm mình giận quá. Lúc nào tức giận hình như cứ thở dài là hết. Mình thấy Như Anh rất dứt khoát, dù lúc nào tức giận nhưng nó vẫn bình tĩnh, dịu dàng, mình phải học tập nó.

8-8-1965

Mình được về Hà Nội nên rất vui vẻ, cả Minh Trí cũng thế.

9-8-1965

Mình phải trông bé Nam em mình giúp bà Vị. Nó mới đẻ mà đã phải xa má đi sơ tán về Lập Thạch nên má phải gửi ngoài trại, nó cứ khóc mãi làm mình cũng chán nhưng cũng thương nó.

13-8-1965

Mình mong cho hết tuần để lên trại, ba rất hay nhăn nhó sợ lắm. Tối nay đã ở trên tàu hỏa rồi.

14-8-1965

Suốt ngày hôm nay mình cứ đâm đầu vào đọc truyện, bế em cũng đọc, nấu cơm cũng đọc,… Toàn những gương chiến đấu dũng cảm như Sống Như Anh, Lôi Phong, Ngôi sao đỏ Đổng Tồn Thuỵ,…

15-8-1965

Tụi bên xóm Si có vẻ không muốn chơi với mình nữa, khi mình đi đường tắt chúng nó lại tránh đi đường khác. Mình chả cần.

18-8-1965

Tại sao cái Bình nó lại đi nói xấu mình thế nhỉ, nếu mình có gì sai thì nó phải nói cho mình biết để mình sửa chữa chứ, thế mà nó nỡ đi nói sau lưng mình.

“Này bạn nhỉ, tình bạn đâu đơn giản

Đâu chỉ là tình cảm với mến thương

Hay lúc nào cũng chỉ biết nhịn nhường

Mà còn phải giúp nhau trên con đường tiến bộ”

Mình vẫn hay nóng tính. Đối với em người khác thì mình bình tĩnh và kiên nhẫn. Em người khác thì quí mình, nhận mình làm chị đỡ đầu, mình bảo tụi nó nghe ngay còn em mình thì mình hay mắng nên chúng nó rất sợ mình, lúc nào cũng nen nét. Mình biết thế nhưng vẫn chưa sửa chữa được, bây giờ mình phải bình tĩnh, ôn hòa.

23-8-1965

Đến đây mình đã biết xay lúa, giã gạo rồi!

24-8-1965

Như Anh nhận được thư má nó, còn mình nhận được thư ba. Ba báo tin ba đã đi B, mình buồn. Nhưng ba ra đi vì Tổ Quốc, có Tổ Quốc thì mới có gia đình nên mình khóc ít thôi, mình rất thương ba,…

30-10-1965

Hôm nay giờ luân lý, thày giáo nói về tính xấu của những con người không có tinh thần tập thể, mình cũng có một khuyết điểm trong đó. Từ hôm nay mình sẽ rèn luyện để trở thành con người có đạo đức cách mạng thật sự.

2-11-1965

Giờ hóa, thày Khải gọi tất cả các bạn nữ lên mà không gọi Dung và mình, chắc các bạn thắc mắc lắm, mình cũng khổ vì những chuyện ấy lắm rồi. Tối nay mình bị ốm, hàng ngày cãi nhau với nó sao mình ghét nó thế. Nhưng tối nay Dung chăm sóc, nhường nhịn làm mình cảm động.

3-11-1965

Mình mệt quá, phải nghỉ học. Nghỉ học thật là một điều đáng tiếc, một buổi ở lớp mình tìm được nhiều thứ mới lạ, thật là vui. Ở nhà làm vớ vẩn cũng hết ngày. Dung về rồi, báo tin mình xếp thứ 4, Xuân Nguyên xếp thứ nhất, Dung xếp thứ hai. Ba đứa cùng học mà mình lại kém nhất. Dung vẫn là người đáng để mình học tập trong học tập. Chúng mình phải giành danh hiệu “Cồn Cỏ” mới được”.

4-11-1965

Mình lại bực Dung. Dung có lúc đối với mình như chị em, có lúc lại ngang bướng không chịu được. Vì chuyện nhỏ thế này mà cũng xích mích:

Mình nói: “Tớ thích học buổi chiều”. Dung nói: “Tớ thích học buổi sáng”. “Tớ vẫn thích học buổi chiều” –  Mình nói. “Muốn học buổi chiều thì về Quyết Thắng mà học” – Dung nói.  Mình bèn nói: “Không thể về được”. Dung đáp: “Vẫn về được”. Mình lại nói: “Các cô sắp đặt ở đâu phải học ở đấy, không tự do được”. Dung bắt đầu ngang: “Vẫn được tự do”. Mình hỏi: “Ấy nói gì mà ngang thế?”. Dung dài giọng: “Vâng, tôi chỉ ngang như cua”.

Mình bực nên không nói nữa. Nó cũng không giảng bài mà mình nghỉ học cho mình nữa, mình ức quá. Sau đó Xuân Nguyên giảng bài cho mình, nó còn tốt bụng hơn Dung nhiều.

7-11-1965

Hôm nay bắt đầu nghỉ gặt mùa 7 ngày, bố mẹ chúng nó lên đón về Hà Nội nhiều quá. Mình cũng muốn về với cô Kim Phương để thăm má, em. Nhưng như vậy có nghĩa là mình bỏ lao động à? Cuối cùng mình quyết định ở lại lao động vì từ trước tới nay mình toàn ở thành phố, nhà trường cũng cho nghỉ để lao động gặt mùa chư không phải để chơi nên mình ở lại là đúng. Nếu muốn về Hà Nội để ăn phở, xem phim thì thật là kém cỏi.

10-11-1965

Mấy hôm nay chúng mình cãi nhau với Xuân Nguyên. Buổi chiều nay bọn đàn em của nó vừa lủi như chuột, vừa thét những câu rất hỗn. Căm bọn Xuân Nguyên vô cùng, hôm qua đã trở mặt đòi hết truyện, người ta không nói gì lại còn như vậy thật quá đáng. Chẳng cần, đi ngủ tốt hơn.

12-11-1965

Mình thay mặt tất cả nữ để viết thư cho chúng nó, chúng nó xé thư, tức quá, bọn nữ rất căm phẫn.

13-11-1965

Sáng nay Dung gọi Xuân Nguyên đi lao động, nó xui bọn con trai bé hơn nói: “Đã đi rồi!”. Đến trường mới biết nó nói dối. Một lúc sau mới thấy hắn ta lò mò đến cùng em Hoàng Đan chơi bi một lúc rồi về. Đến trưa hai đứa đi về nhà thì thấy chúng nó nói là hai bên (con gái và con trai) đã hoà bình, có hội nghị thương lượng rồi. Thế mà lúc ba đứa ăn cơm, mình hỏi Xuân Nguyên: “Bên tớ có khuyết điểm gì?”. Nó bảo: “Quên rồi!”. Mình hỏi Như Anh, Ngọc Hà, Phước Ba, Đức Chung,… – những người dự hội nghị đều không biết nốt. Thế mà cũng đòi họp!

19-11-1965

Đang ăn cơm tự nhiên nghe Xuân Nguyên nói đến bài hình cả lớp bị điểm 1 và 2. Mình và Dung bị 1, Nguyên bị 2. Ba đứa như quả bóng xì hơi, mặt cứ ỉu xìu… Nhưng mà bài này là đề thi học sinh giỏi toàn Liên bang Xô viêt nên khó là phải.

25-11-1965

Hôm nay mình vừa tròn 13 tuổi, các bạn đến chúc mừng, thật vui sao!

27-11-1965

Em mình viết chữ được rồ! Nó vào lớp 1 mà sau 1 tháng đã viết được rồi, viết đẹp nữa đằng khác.

Hôm nay mình đọc được một đoạn văn dành cho các em yêu văn học rất hay, minh phải chép mới được. Giờ luân lý học bài “Kỷ luật là tự do” của Makarenkô. Mình thấy rất đúng, khi đã làm bài và thuộc bài mình cảm thấy rất khoan khoái, còn nếu chưa làm thì cứ lo sợ thày hỏi bất chợt.

28-5-1966

Hôm qua vào nhà Thảo Nguyên thấy nhà nó mất trật tự liền xếp lại. Xong xuôi, mình nhặt ở dưới đất một bức tranh và lật ra đằng sau viết luôn bài thơ vừa nghĩ vào đó, nghĩ rằng chắc bạn ấy không giận đâu. Thế mà Thảo Nguyên giận đùng đùng. Mình phải rút kinh nghiệm. Mình và nó giận nhau, mình nghĩ sẽ không nói chuyện với nó nữa. Nhưng mình là tổ trưởng, nó là nhóm trưởng, nếu không liên hệ với nhau thì không làm được gì cả. Mình sẽ làm lành trước nhưng không phải mình thua.

Tối nay họp tổ, tất cả tổ đã biết được chính xác ai là thủ phạm lấy đồ của bạn. Phải có kế hoạch giúp đỡ em đó ngay.

15-6-1966

Được ăn bên nhà Như Anh, Như Hà, vui quá! Mấy chị em mình đứa nào cũng thích. Cô Kim Phương phân công: Như Anh và mình mua thịt, nấu nướng; Như Hà và Minh Hà đổi bún, nhặt rau sống. Tất cả đều đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đợi hai má về. Đến bữa ăn tất cả đều vui vẻ. Sau đó rửa bát, uống trà rồi ngủ trưa. Mình nói chuyện với chị Ngân và đọc truyện cổ tích, bỗng giường sập, tất cả giật mình rồi cười phá lên.

Đến chiều tất cả lại đi bơi nhưng mình không có áo tắm vì má để quên ở nhà, các bạn bảo mình đi mượn, mình không chịu đi. Khi các bạn đi mượn hộ không được thì lại dỗi “thôi tớ chẳng đi đâu” rồi đùng đùng bỏ vào xó ngồi. Về sau có bạn mượn được lại vác mặt đi, rõ xấu hổ.

28-6-1966

Hôm nay được về Hà Nội. Trưa mình cùng Như Anh đi mua đá. Đùng, đùng,…tiếng súng cao xạ làm mọi người giật mình và xuống hầm rất nhanh. Mình và Như Anh nấp dưới cầu thang gỗ bên cạnh một bà cụ đang lần tràng hạt lạy Chúa. Chúng mình cứ rúc rích cười. Bên kia đường, súng trường vẫn bắn lên ròn rã, quyết liệt. Tành, tành, tành,… Điếc tai quá. Đạn viu víu xé không khí vút lên. Mảnh đạn rơi lộp độp ở sân, trên mái tôn. Chốc chốc mình lại chạy ra cửa. Trời xanh nhì nhằng đường tên lửa và khói cuồn cuộn. Bốn chiếc máy bay lồng lộn rồi cuống cuồng bỏ chạy. Bỗng một luồng khói bốc lên mạnh mẽ. “A! Máy bay rơi rồi!”. Đài phát thanh vang lên tiếng reo vui rộn rã: “Đồng bào chú ý! Theo thông báo của Ban Phòng không, địch đang oanh tạc khu vực Gia Lâm, quân và dân ta đã bắn trả quyết liệt và bắn rơi hai chiếc. Đồng bào hãy cảnh giác và bình tĩnh ở lại trong hầm”.

Tất cả mọi người hoan hô ầm ĩ, vỗ tay mãi không ngớt. Yên một lúc thì chúng lại bay đến.

 10-7-1966

Sáng Chủ Nhật nên nghỉ học đi cắt cỏ lau lợp hầm, cỏ lau cứa vào tay chân đau quá. Tất cả làm rất vui nên chẳng mấy chốc đã xong. Cô Lệ bảo mình, Như Anh, Cẩm Tú, Thảo Nguyên về để gánh cơm, chia cơm, múc nước, làm xong vừa mệt vừa đói nên ăn cơm luôn. Sau đó mình đi tìm củi để đun nước, tìm mãi chẳng có, hỏi ai cũng không biết nên mình đi về.

Đi thăm em về, đang ăn cơm thì mấy đứa trong nhóm Ngọc Hà chạy xồng xộc vào bảo: “Các ấy trả quang cho bác Chương chưa? Sao các ấy lại làm thủng cả sọt, gãy cả quang? Bây giờ bác ấy đang làm ầm lên đấy, bác ấy bảo đứa nào muốn sống thì trả ngay quang sọt khác cho bác đấy”. Đang nhức đầu nghe chúng nó nói thế lại càng nhức đầu hơn. Một lúc sau cô Lệ lại gọi lên đồi mắng cho một mẻ nữa, càng nhức đầu. Nhưng là lỗi tại mình. Các cô tin tưởng mình là sẽ làm chu đáo mọi việc thế mà mình làm mất lòng tin của các cô rồi.  

18-7-1966

Mấy hôm nay cô Lệ cứ cho là mình khó hiểu, ít nói, lầm lì. Thế cũng được. Cô đã hỏi nhiều người nhưng không ai biết vì sao cả, mà mình cũng chẳng nói cho ai biết vì sao. Mình nghĩ vì cô không tin mình nữa và mình mắc nhiều khuyết điểm quá.

Hôm qua cô Lệ bảo mình đi đến gọi Thu Hà cho cô, mình không biết nhà nên không đến nữa. Lúc cô hỏi mình, mình nói là chưa đi. Cô Lệ bảo: “Các cháu chỉ làm theo ý thích của mình thôi chứ chả có tinh thần trách nhiệm gì cả”. Mình nói: “Thưa cô, cháu chẳng biết nhà bạn ấy”. Cô quay ngoắt đi và gắt: “Chẳng bạn gì cả!”. Mình tức lắm, nhưng nghĩ mình cũng sai vì không biết thì phải đi hỏi chứ không được lẳng lặng không đi đến nhà bạn khi cô nhờ như thế.

Tối nay xem phim “Cả nước chống Mỹ”. Trong khi mọi người suy nghĩ những việc lớn như làm thế nào để bắn máy bay Mỹ, làm thế nào để tăng năng suất bù vào lúc bị bắn phá thì mình chỉ nghĩ đến chuyện cãi, giận nhau, có lúc còn vui khi thấy bạn khóc. Từ nay mình sẽ không như thế nữa.

(Còn nữa)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: