Đăng bởi: leminhtam | Tháng Mười 9, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (22)

NHẬT KÝ Ở TRẠI SƠ TÁN NHỮNG NĂM 12-13 TUỔI (tiếp theo)

19-7-1966

Buổi trưa nay có cuộc họp đột xuất do cô Tụy Phương triệu tập. Cô đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ. Cô còn nói: “Các cháu ạ, nước Việt Nam rất anh hùng, nhân dân thế giới rất khâm phục Việt Nam. Cô rất tự hào là một công dân Việt Nam và các cháu nữa, các cháu cũng là những công dân tí hon của Việt Nam sau này ra phục vụ Tổ Quốc Việt Nam đấy. Bây giờ các cháu đi sơ tán cũng là góp phần vào công cuộc chống Mỹ cứu nước như lời Bác Hồ kêu gọi đấy!”. Đến đây mình cảm thấy rất tự hào mình là công dân tí hon của Việt Nam, nhưng thật ra mình cũng chưa xứng đáng vì thỉnh thoảng còn nhỏ nhen, chưa dũng cảm, còn hùa vào nói xấu bạn,…

Về nhà ngủ trưa. Máy bay địch đến, mình chạy xuống hầm mà chẳng thấy mấy em con bác chủ nhà đâu, lo quá. Đợi cho ngớt tiếng súng mình chạy sang bên nhà bà hàng xóm xem có các em không thì thấy tất cả đều ngồi dưới hầm rồi. Tiếng máy bay địch gầm rú ghê rợn, tiếng cao xạ bắn lên ầm ầm, chiếc máy bay đầu nhọn hoắt lao xuống, đạn và tên lửa ngoằn ngèo đuổi theo, loé lên sau đó mới có tiếng nổ. Bụi tre bên cạnh mình lảo đảo, mình sợ mảnh đạn rơi vào đầu quá vì nếu chết thì vô ích lắm.

Cô Lệ bảo cô sắp đi bộ đội, mình rất sửng sốt và buồn. Cả lũ trẻ con trong trại cũng có vẻ buồn.

20-7-1966

Hôm nay là ngày nhân dân Việt Nam đấu tranh thống nhất. Sáng nay lúc tập thể dục cô Lệ báo tin: “Miền Bắc hôm qua bắn rơi 10 chiếc máy bay, Vĩnh Phúc bắn rơi 2 chiếc!”. Nghe tin ai cũng sướng.

Trưa nay vừa ăn cơm xong mình cùng các em dọn dẹp hầm rồi tất cả đi ngủ. Ngủ dậy máy bay lại đến, chúng bắn ầm ĩ hơn mọi khi vì chúng cú nên bắn trả thù cho ngày hôm qua.

Ôn hè đã tới phần nhân chia phân thức, bài hôm nay rắc rối quá, mọi khi 8 giờ đã xong, hôm nay làm đến 10 giờ 30 vẫn chưa xong. À, Cô Lệ không đi bộ đội đâu, cô ấy nói đùa như thật ấy, đứa nào nghe tin cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tối đến nghe đài báo tin toàn miền Bắc bắn rơi 4 chiếc, Vĩnh Phúc bắn rới 1 chiếc.

27-7-1966

Vừa ngủ dậy cô Lệ bảo: “Cẩm Tú đi theo cô để lấy quà sáng và đi gánh nước với cô!”. Tự nhiên mình cảm thấy tự ái: “Hôm nay là ngày tổ cháu trực nhật nên cháu phải đi mới đúng!”. Cô Lệ biết ngay và nói: “Đồng ý tổ cháu trực nhật nhưng mà sức cháu yếu nên không gánh được nồi cháo to và một thùng nước. Hôm nay trời lại mưa, đường trơn, cháu lại không có áo mưa sẽ ướt hết nên cô bảo Tú đi gánh!”. Mình vẫn cố ương bướng cãi: “Cháu vẫn gánh được”. Cô Lệ nhất định không cho mình gánh nữa làm mình cứ hậm hực cả ngày, cáu cả với Cẩm Tú nữa. Ngày hôm nay không có việc gì tốt cả.

28-7-1966

Cẩm Tú giúp cho mình hiểu được sai lầm hôm qua. Mới đầu nghe nó nói mình gắt với nó, nhưng về sau hiểu hiểu ra mình ngồi im lặng. Nghĩ đến lòng tự hào khi nghe lời kêu gọi của Bác mà thấy xấu hổ quá. Tham gia chống Mỹ cũng phải “tùy vào sức mình” để đảm bảo sức khỏe.

“… Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tùy theo sức của mình

Các cháu hãy xứng đáng

Cháu Bác Hồ Chí Minh…”

31-7-1966

Chiều, mình cùng cô Lệ , Lê Dung, Cẩm Tú đi lấy gỗ rất mệt mà cũng rất vui. Cô Tụy Phương đem cho 4 người 5 quả chanh và một gói muối, chúng mình lấy vạt áo lau lau quả chanh rồi cho vào mồm cắn luôn chẳng bóc vỏ gì cả vì chanh vừa hái trên cây xuống. Hôm nay ai lao động cũng hăng. Lúc về trăng đã lên cao rất đẹp.

Về đến nhà thấy chúng nó đã sắp cơm tươm tất làm mình thoáng nghĩ đến buổi lao động đầu tiên ở đây. Mình khát nước quá bèn chạy đến thùng nước, ồ, chu tất quá! Sự chu đáo của các bạn ở nhà làm mình hối hận, đó chính là tinh thần trách nhiệm mà cô Lệ nói đến làm mình phải suy nghĩ.

1-8-1966

Màn đêm đã phủ xuống rồi, lòng ai bây giờ cũng cảm thấy yên tĩnh hơn, ban đêm thường ít ồn ào và nhất là bọn Mỹ thường hay bắn phá ban ngày. Tất cả yên giấc ngủ.

Ầm,… tiếng tên lửa và sau đó là tiếng cao xạ bắn lên, máy bay rít lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Mọi người giật mình nháo nhác, mình chỉ kịp nghe có tiếng bom nổ. Hòa Bình vội vớ lấy túi cứu thương, Cẩm Tú vớ vội khăn mặt ướt, Minh Trí hoảng quá nên chạy theo quán tính đến chỗ để áo phòng không vơ cuống quít, cái Bình con bác chủ nhà lơ quớ chạy vấp cả ghế ngã nhào khóc om lên, mình bế vội nó chạy xuống hầm. Đây là lần đầu tiên chúng bắn đêm ở Vĩnh Phúc nên mình cũng hơi run nhưng vội vàng trấn tĩnh, chị Phụ chủ nhà cũng hơi sợ. Bầu trời đêm hỗn loạn, chốc chốc nhìn ra ngoài vẫn thấy đạn bắn lên như pháo hoa, có cả pháo sáng đang lao xuống.

Tưởng mấy hôm nay chúng nó ngừng thả bom làm gì chứ hóa ra để bàn mưu tính kế cắn trộm đêm. Bây giờ mình phải đôn đốc các em ngủ trưa và ngủ tối sớm hơn.

29-5-1967

Ngày mai cả lớp 7B của mình chia tay, đứa nào trong lòng cũng nao nao khó tả, đứa nào cũng ít nói hẳn đi mà trầm ngâm suy nghĩ. Đến lúc thày Phú nói: “Mai các em phải cất cái mặt ỉu xìu, buồn tẻ ấy ở nhà, cất kín trong rương hòm khóa lại. Còn mai chỉ được đem những gương mặt tươi tắn nhất, xinh xắn nhất đến đây thôi nhé”. Cả lớp cười rộ lên vui vẻ,

Cô Lệ về rồi, ai cũng vui, mình quý cô lắm.

30-5-1967

Bài thơ “Bảy B ca khúc tập cấp nhì” có hình ảnh của cả lớp do thày Phú làm hay thật!

“Hôm nay bánh kẹo chia tay

Ngày mai vạn nẻo chim bay tung trời

Dặm đường non nước xa xôi

Mái trường Hồng Thái chim thời chớ quên…

Tôi muốn viết bài thơ năm nhăm điệu

Năm nhăm vần, năm nhăm ý thiết tha….”

Rồi sau đó là tên và dáng của mỗi đứa. Và đây là bóng dáng của chúng mình:

“Rồi thành thị bạn về đây

Tình quê như bát nước đầy câu ca

Hỡi ai sơ tán quê ta

Nước non đâu cũng một nhà mà thôi

Đường về đây đó xa xôi

Cho ta nhắn gửi vài lời ngợi khen

Bé Minh Tâm, chú Xuân Nguyên

Học hành chăm chỉ cần chuyên một lòng

Xuân Nguyên vượt khó như không

Minh Tâm có một tấm lòng như gương

Thêm Lê Dung với Xuân Hương

Mối tình sơ tán bốn phương ạt dào

Quảng Bình giọng hát ấm sao

Sài Gòn ruột thịt xa xăm

Nguyệt ơi còn nhớ mấy lần dạo chơi

Đường về quê cũ gần thôi

Nhớ thương xin cố giữ lời gắng công

“Bao giờ kháng chiến thành công

Mình về thành thị nhớ đồng quê chăng

Phố đông có nhớ xóm làng

Sáng đèn có nhớ mảnh trăng giữa rừng”…”

Quê Lê Dung ở Quảng Bình, còn quê Nguyệt ở Sài Gòn, thày trích bài thơ Tố Hữu để hỏi chúng mình.

1-6-1967

Tổng kết năm học, mình, Lê Dung và Xuân Nguyên đều là học sinh A2. Xuân Nguyên bị làm sao mà không được Ủy ban thiếu niên nhi đồng huyện khen. Lúc về tất cả nữ và thày Phú đi chụp ảnh. Về đến nhà ba đứa cũng chả nói với ai cả và các cô ở trại đều không biết. Cái Bình Dương thấy giấy khen của ba đứa liền bô bô nói ra, cô An bảo là mình rất xứng đáng. Thế có sướng không cơ chứ!

Tối đến, trại tổ chức đêm liên hoan Tết Thiếu nhi, các chú bộ đội đến rất đông. Thiên nhiên hôm nay là ông khách không mời mà đến làm cho cuộc vui đã vui lại càng vui: trời trong, trăng sáng, tre xanh mướt, gió mát, các em nô đùa ầm ĩ. Tất cả các em múa dưới ánh trăng, các chú bộ đội cũng góp tiết mục, nhưng khi làm xiếc (ảo thuật) bị bọn mình biết rõ mánh khoé làm mọi người cười rộn rã, các chú đỏ bừng tai, ai cũng vừa xem vừa tham gia đóng góp tiết mục. Cả trăng cũng thế. Trăng vừa xem vừa trải ánh sáng dìu dịu xuống sân, ai cũng say sưa múa hát. Cuối cùng là điệu vũ tập thể, tất cả đều tham gia, cả các anh chị địa phương nữa. Chẳng ai muốn về nhà ngủ nữa.

2-6-1967

Tổ Sao Đỏ đi kiểm tra. Hôm nay gay go quá, tổ thì nhà rất gọn gàng nhưng quần áo thì chưa giặt, tổ thì ngược lại nên khó cho cờ quá. Cuối cùng tổ Sao Đỏ quyết định như thế đều cho cờ trắng. Xuân Nguyên cho là như thế nguyên tắc quá, nhưng mọi người thì nghĩ cho như thế cho chừa. Hôm nay bực Xuân Nguyên lắm vì đi kiểm tra mà chẳng có ý kiến gì cả.

3-6-1967

Tối nay làm nốt ba bài toán mà buổi chiều chưa làm được. Gió thổi rít qua khe cửa, mưa rơi xuống tàu lá chuối lôp độp, Dung đã đi ngủ rồi, cả nhà im lìm. Mình đã làm xong hai bài rồi, còn một bài nữa thôi., khó quá, mí mắt trĩu xuống, mình buồn ngủ lắm rồi. Nhưng mình quyết không khuất phục bài toán này. À, nghĩ ra rồi, vui sướng nhảy nhót trong lòng. Cất sách, tắt đèn đi ngủ, thật khoan khoái.

9-6-1967

Hôm nay đã thi xong, mình làm được. Tối nay được về Hà Nội, thôi tạm biệt nhé làng quê thân yêu!

16-6-1967

Về Khu tập thể Nam Đồng gặp lại Ngân, Nga thấy chúng nó lớn và đổi thay nhiều, ít dỗi hơn trước. Mình quý chúng nó như Như Anh, Như Hà. Lúc nào cũng đi mua rau, đi bơi với nhau.

17-6-1967

Thấy Ngân, Nga gấp một kiểu chăn rất gọn và đẹp. Khi lên trại mình phải phổ biến với chúng nó mới được.

19-6-1966

Mình thêu gối nhưng chẳng biết thêu gì, thêu hoa thì thường quá. Nghĩ ra rồi, mình thêu một em bé Miền Nam đeo khăn rằn vì mình yêu Miền Nam, mình sẽ trở về Miền Nam. Mình rất đồng ý với ý kiến của cụ gì người Anh là phải mở toà án thế giới để xử bọn Giônxơn như trước kia bọn phát xít cũng bị thế.

Tối nay đi xem văn công ở trường Nguyễn Ái Quốc, mình gặp Dung và Hương hồi lớp 5. Dung vẫn là học sinh A1; còn Hương thì đạt văn 5, toán 6. Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị biểu diễn hay và gọn. Có các bài mới như Ong bò vẽ, Con cua đá tương đối hay.

23-6-1967

Thằng Hà tát mình, mình tức lắm, đồ chắp nhặt, lớn thế mà còn cãi nhau với bọn trẻ con. Mình đang ngồi thêu thấy nó xồng xộc chạy vào đòi tát em mình, mình tức quá nói lại. Thọ hèn thế, thấy nó doạ tát đã chạy mất làm mình phải hứng cái tát của nó.

27-6-1967

Mình sang bên cô Hải hàng xóm chơi với thằng Cường. Mình hỏi: “Cường ghét gì nhất nào?”. Nó nói: “Em ghét thằng Giônxơn nhất, thằng phi công Mỹ nhì, thằng Mỹ ba”. “Thế Cường yêu gì nhất?”. Nó bảo: “Yêu nước Việt Nam nhất, yêu Bác Hồ nhì, yêu bố mẹ ba”. Thật là ngây thơ và đáng yêu!

10-7-1967

Lâu lắm rồi mới viết lại vì xảy ra lắm chuyện quá: nào mất đoàn kết giữa trại Tân Lập và trại Tiên Lãng, nào mất đoàn kết với dân địa phương,…

2-8-1967

Mình biết gánh nước rồi nhé!

25-9-1967

Bọn mình ở trọ một nhà rất rộng rãi, sạch sẽ. Đường vào nhà đẹp, có mấy cây dừa nghiêng soi bóng xuống ao. Mới đầu mình hơi sợ nhưng về sau lại thấy vui. Hòa, Nguyên, Dũng đi kiếm củi còn mình, Dung, chị Xuân Như nấu cơm rất thìch.

22-10-1967

Nhận được thư thày Phú. Mình, Nguyên, Dung và cô Lệ đều nhớ thày. Trong thư thày nói: “Đề tài viết văn không thiếu nhưng khi viết thì phải biết viết cái gì? Viết cho ai?” Trong thư thày hỏi mình: “Đã khi nào Minh Tâm muốn ghi ngay một đoạn nhật ký về người, về cảnh và về mối tình đằm thắm của nhân dân Lập Thạch chưa?”

Chỉ còn tối nay mình và Dung chia tay trại, các bạn, các cô, cô Lệ, Nguyên để đi nơi khác học cấp 3. Các cô tổ chức buổi liên hoan văn nghệ để tiễn đưa. Thật lưu luyến.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: