Đăng bởi: leminhtam | Tháng Mười 22, 2015

Chuyện nhà các cô gia đình thương binh liệt sỹ (2)

TỔ CHỨC HỘI LHPNVN BIẾT RÕ CHIẾN CÔNG CỦA CHÚ NGUYỄN HỮU OANH

Bác Nguyễn Lân (tức Phạm thị Trinh) là Trưởng ban Tổ chức thời bà Nguyễn Thị Thập làm Chủ tịch HLHPNVN, là vợ tướng Nguyễn Chánh – chỉ huy Khởi nghĩa Ba Tơ 1945, Bí thư Khu ủy Khu 5 thời kỳ chống Pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Cán bộ, Phó Tổng tham trưởng QĐNDVN thời bấy giờ. Năm 1948, Tiểu đoàn Phủ Thông tức là Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 của chú Nguyễn Hữu Oanh đã kết nghĩa chị em với HLHPNVN. Dưới đây là bài thơ của bác  tặng chú Nguyễn Hữu Oanh – chồng cô Nguyễn Thị Thanh – cô giáo Trại Nhi đồng Miền Bắc và các Trại Sơ tán HLHPNVN, sau này cô làm giám đốc Nhà trẻ của Hội. Bài thơ ngợi ca chiến tích cắm cờ trên đồi Him Lam của chú trong trận Điện Biên Phủ 1954 và mối tình của cô chú.  Cô Thanh giữ mãi bài thơ viết tay này cho đến tận giờ. Năm nay bác Lân đã 102 tuổi, mọi người vừa tới thăm bác ở bệnh viện Hữu nghị ngày 4/10/2015. 

Anh là ai, chiến sĩ Phủ Thông

Tiểu đoàn em nuôi của Hội

Nhắc đến tên anh ghi thêm dòng sử đỏ

Ngày ấy anh đi Tiểu đoàn giao nhiệm vụ

Anh nâng niu lá cờ rồi áp nó vào tim

Nuôi quân anh Can bên kia

Nuôi quân anh Giót bên này

Giúp anh cầm lá cờ đầu tiên, đồi Him Lam ngày ấy

Lá cờ bay bay mãi

Như gương soi trên chiến trường Điện Biên

Đất nước viết lên những khúc nhạc hùng cường

Tên Nguyễn Hữu Oanh càng sáng chói

Hôm nay tôi đến thăm anh cười cười nói nói

Anh kể tôi nghe câu chuyện ngày xưa, làm lòng tôi nóng hổi

Anh bắt tay tôi mà đôi mắt không nhìn thấy

Tay bên kia đã cụt tận cuồi

Người anh thương vui vui như có điều gì sung sướng

Anh ở Trại Thương binh cũng là người lao động

Không thiếu tình thương mà cứ thích về nhà

Anh nhớ cái phòng con, nhớ các cháu thiết tha.

Tôi hỏi anh: Cô Thanh, anh có nhớ?

Anh cười to mắt dõi tới người vợ:

“Cô giáo xinh xinh dám giấu cả gia đình

Cứ mỗi tuần cô đến trại thương binh

Cô đèo tôi về chơi mấy bận

Cả người tôi sáu mươi cân thừa nặng

Tôi ngồi sau mà bụng cứ thương thương”

Tôi lại đùa: “Sao anh biết cô xinh?”

“Cô đỡ hộ ba lô tôi ra chiến trường

Lòng tôi nhớ mãi

Tôi có một bàn tay mà đếm đi đếm lại

Đếm từng lông mi trên đôi mắt cô sáng ngời

Đếm đôi môi cô tươi như lúc cô cười

Đếm đáy lòng cô trên hai mươi năm ròng rã

Đếm những cơn đau của vết thương nhức nhối

Đếm lúc bần hàn không một lần oai

Đếm từng giờ hạnh phúc hôm nay

Bây giờ đây mắt tôi không nhìn thấy Bác

Mà tai tôi cứ nghe tiếng Bác gọi từ xa”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: