Đăng bởi: leminhtam | Tháng Mười 1, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (19)

VỀ LẠI NƠI SƠ TÁN CŨ

Minh Tâm ghi lại

Sau Hội trại lần 2, vào một ngày thứ Bảy đẹp trời (22/9/2007 tức ngày 12 tháng 8 âm lịch gần Trung Thu), hơn hai chục bạn từng ở trại sơ tán Lập Thạch đã cùng với một số cô nuôi dạy trẻ của mình là cô Thanh, cô Sen, cô Dung, cô Vẻ trở về xã Tân Lập (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) để thăm nơi sơ tán và trường lớp cũ mình. Trước khi đi, các bạn đề nghị về thăm lại trường cấp I-II Tân Lập cũ của mình và tặng trường một chiếc tivi. Bây giờ đã có điện thoại nên mọi người biết được là trường Tân Lập cũ đã tách làm hai trường, trường cấp I Tân Lập và trường cấp II Tân Lập; biết được là vào thứ Bảy tất cả thày cô giáo và học sinh trường cấp I đều nghỉ cả nên mọi người quyết định mua một chiếc tivi để tặng trường cấp II trước đã. Hôm lên thăm trại đúng dịp Trung Thu nên quà bánh nướng bánh dẻo của Hà Nội cho từng gia đình bác chủ mà các bạn ở cũ là đúng nhất.

Vì các xe xuất phát từ lúc 7 giờ sáng – còn quá sớm để các cửa hàng bán tivi mở cửa nên mọi người phải đi đến tận Vĩnh Yên mới có cửa hàng bắt đầu mở. Xe đi đầu toàn nam (không có bạn nữ nào) của Lê Thành chở đoàn quay phim dừng lại ở cửa hàng Toàn Nam ở Vĩnh Yên, thế là các xe sau cũng nối đuôi nhau dừng lại ở đó. Mọi người ùa vào lựa chọn tivi 25 inch, chiếc nọ rồi chuyển sang chiếc kia, làm cừa hàng đông đúc, rộn rã khách hàng nhưng thực ra chỉ mua đúng một chiếc tivi thôi. Sau đó lại “ăn vạ” tiếp cửa hàng để viết và in lời đề tặng trường để dán lên TV đó mất một lúc khá lâu. Cửa hàng tấp nập suốt nhưng vẫn chỉ là mua 1 chiếc tivi 4,2 triệu đồng thôi. Tất cả dụng cụ quay phim đang ở xe Lê Thành được dẹp sang xe khác để nhường chỗ cho chiếc tivi 25 inch.

Vừa đến Tân Lập, đáng lẽ phải rẽ vào nhà bác Hưng là bí thư xã từ hồi bọn mình còn sơ tán ở đó, thì mọi người đã du xe đến trường cấp II Tân Lập mất rồi. Thế là xe cuối cùng phải quay đón bác Hưng để bác dẫn đường đi các nhà khác ở Kha Vũ và Cẩm Bình.

Đến trường thật là cảm động. Ngay từ xa mà Cẩm Tâm đã nói: “Nếu em không nhầm thì thầy Tá đang đứng ở tầng 2 kia kìa”. Mọi người nhổm lên nhìn vào trường thấy một thầy mặc áo trắng, cao mảnh khảnh. Đúng thật, đó chính là thầy Tá không sai, sau hơn 30 năm mà mọi người vẫn nhận ra thì thật là giỏi, bây giờ thầy là hiệu phó của trường. Khi nãy đi trên đường, đến con sông, Hồng Hà bảo: “Mình vẫn nhớ như in cô Khanh đèo mình bằng xe đạp qua đây để về Hà Nội đi thi học sinh giởi toán toàn quốc”, “Thế cậu có được cái giải gì không?”. “Toàn quốc thì không nhưng ở tỉnh thì có giải. Nhờ đó mình cũng đủ lực để thi đỗ vào lớp Toán Ao, trường Đại học Tổng hợp HN (nay là ĐH Quốc gia), sau đó đi nước ngoài học Tổng hợp toán ở Minsk. Thầy Tá dạy mình”. Thế là cuộc gặp gỡ cảm động giữa thày dạy toán và học sinh yêu cũ của mình diễn ra. Bây giờ Hồng Hà là giám đốc một công ty tin học tư nhân (thế là tốt lắm rồi). Không ngờ Cẩm Tâm cũng là học sinh đi thi học sinh giỏi văn lúc bấy giờ. Hồng Hà bảo: “Hồi đó, mình được cả thầy toán và cô văn chọn đi thi học sinh giỏi. Mình lưỡng lự lắm, cuối cùng quyết đi thi toán cho có vẻ con trai hơn”.

Trên xe đi qua những nơi mà cô Khanh đã đèo Hồng Hà đi thi, Hồng Hà gọi về cho Khanh kể lể “Cô ơi, cháu đang đi qua những chố mà cô đã từng đèo cháu đi thi học sinh giỏi toán toàn quốc lúc ấy, cháu nhớ cô quá”. Hai cô cháu hàn huyên bằng điện thoại di động của Minh Tâm, sau đó Kim Anh cũng nói chuyện với cô vì cô bỗng nhớ và hỏi tới Kim Anh (là em gái Hồng Hà, đề nghị hai bạn trả tiền điện thoại nhá). Cô Khanh thật may mắn, sau này cô cũng có đúng một đứa con trai học giỏi toán như bạn Hồng Hà, đó là em Trung Hiếu con út của cô, em cũng đã tốt nghiệp Khoa Toán ĐH Quốc gia, trở thành giáo viên giảng dạy của trường, bây giờ em đang làm luận văn tiến sĩ khoa học về toán tại Đức. Chính Nghĩa của cô Khanh cũng giỏi giang nhưng học ngành khác. Cô Khanh thật may mắn vì có những đứa con trai thực sự hiếu thảo và thực sự giỏi giang. Cô thật khéo dạy các cháu của cô và cũng khéo dạy cả con mình nữa.

Trong hội trại này nếu không có sự động viên, cổ vũ của cô thì khéo những khó khăn về thời gian, về công việc bộn bề, về sự thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của việc tổ chức hội trại, cung cách ứng xử, thiếu thông tin về tất cả mọi người, thiếu tiền, vật chất, nhân lực,… sẽ làm nản lòng rất nhiều người tâm huyết với Hội trại Nhi đồng lần 2 của HLHPNVN. Có người cho rằng chỉ có những người vô công rồi nghề, rỗi hơi,… mới đi làm những chuyện như vậy, thật là buồn ơi là buồn. Có người được phân công rõ ràng mà đến cận ngày mới nói mỗi một câu “tớ bận quá, các cậu giúp mình”, chán ơi là chán,… Nhưng nhìn thấy mọi người gặp nhau vui sướng, bịn rịn chia tay nhau, có bạn từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra, có bạn từ Huế và Đà Nẵng đi xe lửa ra, có bạn từ Lào đi ôtô về, có bạn từ Đức, Tiệp,…về, có phụ huynh đi nạng bằng khung inôc từ TPHCM đến (cô Ngọc Nghi, nguyên Tổng biên tập Báo PNVN, mẹ của anh Tường, anh Thông, anh Hưng lớn ở Khe Khao và Hưng con ở Trại NĐMB),… thấy việc tổ chức hội trại rất có ý nghĩa, đặc biệt đối với các cô – những người đã chăm sóc chúng mình ở những thời điểm khó khăn nhất của đất nước và bây giờ đã già rồi. Có cô rất cô đơn, không gia đình. Tổ chức hội trại thành công đòi hỏi mọi người phải làm việc như “culi” chứ không được ngồi “chỉ tay năm ngón” và nói “mình bận quá, không có thì giờ để làm, nhờ các cậu làm giúp mình”. Đồng thời, phải làm việc hết lòng vì mọi người chứ không chỉ làm việc cho mỗi mình mình và gia đình mình.

“Xóm Si, đi xóm Si đi!”. Xóm Si như một ma lực kéo các bạn trở về chốn cũ, chắc ở đó một thời làm các bạn “si mê”, thời đó đã ở tuổi 10-14 “gần thành người lớn”. Thế mà chương trình còn nào Kha Vũ – nơi nhà bác Hưng dẫn đường ở, đồng thời cũng là nơi cô Tụy Phương, cô An đóng quân, đó cũng là nơi hơn 50 cháu bé (nhà trẻ, mẫu giáo – còn bé quá nên không nhớ mấy) đã từng được nuôi nấng ở đây, cái tích “quạt kéo” cũng ở đây,…; nào Cẩm Bình, nào đưa bánh trung thu đến các gia đình chủ cũ nữa. Thế mà các bạn cứ ào ào rủ nhau đến Xóm Si có cái phai thân yêu làm bao nhiêu bạn suýt chết đuối ở đây. Thế là chương trình dừng lại nhà bác Hưng để ăn trưa cũng bị “phá sản” theo luôn. Nhà bác Hưng tương đối rộng và mát, có thể chứa được cả đội cô cháu 24 người như xưa mặc dù các cháu bây giờ đều đã to đùng, không còn nhỏ bé đáng yêu như xưa nữa. Chỉ dừng lại nhà bác trong một buổi trưa thì cũng khuấy động nhà bác vui vẻ lên trong chốc lát, bác cũng bõ công dẫn đường cho chúng ta. Thế nhưng Lê Thành đã ào ào chở cả đoàn làm phim sang xóm Si mất rồi, chiếc xe thứ hai cũng đi theo luôn.

Cũng có một lần tôi bị ảnh hưởng bởi “ma lực” của xóm Si. Ấy là vào hôm thứ Sáu trước hôm Hội trại 2 (16/9/07) một ngày. Mọi người thông báo là sẽ có một đoàn do Nam Dũng dẫn đầu đi về Lập Thạch, Minh Lý điện hỏi “Chị Tâm có muốn đi không?”. Lúc này công việc chuẩn bị Hội trại 2 còn đang rất bộn bề, nào cây cảnh và hoa tặng các cô, nào điện và internet vào phòng họp, nào scan ảnh và đặt viết các bài thơ bằng chữ thảo về các trại nhi đồng ở từng thời kỳ, nào loa, ămpli, dàn nhạc, đặt ăn trưa theo kiểu buffe hay từng mâm, nào đĩa quay phim về các cô và đĩa scan ảnh cùng tư liệu về các bạn ở trại (thư từ, ảnh cũ, bài báo,…), nào danh sách các cô và các bạn có còn thêm ai nữa không, họ tên của các cô như thế nào, thỉnh thoảng lại có các cô và các bạn gọi tới đăng ký tiếp,… Thế mà nghe Minh Lý gọi tôi cũng muốn vứt mọi thứ để đi xóm Si ngay. Phải đấu tranh tư tưởng mãi giữa trách nhiệm và sự ham vui, cuối cùng tôi đá quả bóng “lựa chọn” sang cho Cuốc Cuốc – một trong những người cũng phải có trách nhiệm khá nặng đối với Hội trại 2, lại chưa đến xóm Si bao giờ nên chắc sẽ không nặng lòng như chúng tôi. Ai dè từ dầu dây kia, tiếng Minh Lý rộn rã reo vui “Chị ơi, anh Cuốc đồng ý đi rồi, lại còn kéo theo cả anh Tây Bắc nữa. Thế ngày mai chúng mình đi nhé! Việc Hội trại chiều mai đi xóm Si về làm cũng được chị ạ”. Thế nhưng, sự mỏi mệt sau khi đi xóm Si về liệu có còn để cho mọi người đủ sức lo tiếp công việc Hội trại không? – Hội trại và xóm Si cứ giằng kéo nhau cho đến lúc Tạ Lâm gọi điện “Không được đi chị ạ, nếu chị, anh Bắc, anh Cuốc và những người tổ chức chính đi thì Hội trại vỡ mất”. Thế là mọi người lại quyết định không đi nữa làm Minh Lý buồn hùi hụi và giận cho đến giờ. Minh Lý ơi, thông cảm cho chúng chị đi, nếu Hội trại không thành công thì em nghĩ sao? Cái nào là quan trọng hơn?.

Thế là các bạn cứ băng băng lao về xóm Si. Người dân ở đây chắc không hiểu vì sao lại có đám người về xóm mình mà chẳng rẽ vào đâu cả, cứ lăng quăng đi tìm nào “cái cây trám cạnh phai, ôi cây trám bị chặt rồi”, “cái hòn đá chúng mình hay trèo lên ngồi, ô vẫn còn đây”, ” cái phai mà Ngọc Thiệu ẩy Mạnh Trí ngã vì chỉ nói dối chứ không nói điêu đây này”, “cái chỗ mà chúng mình hay ngồi nghe các anh kể chuyện sợ run phải ôm chặt lấy nhau đây này”, “chỗ cỏ mọc um kia là cái sân kho cũ kia kìa”.

Còn đám chị Minh Tâm và các cô thì vẫn lẽo đẽo theo bác Hưng đi hết nhà này đến nhà khác ở Cẩm Bình, Kha Vũ rồi xóm Si với hộp bánh trung thu lủng lẻng trên tay đến nỗi quên cả ăn trưa. Nói túm lại là đi đủ 10 nhà chủ cũ để trao đủ 10 hộp bánh trung thu và 10 phong bì tiền (mỗi phong bì 100.000đ, không nhiều nhưng chủ yếu là tấm lòng của các cháu). Ở Kha Vũ đến nhà ông Lưu mà cô Thanh ở cũ, nhà cụ Tòa có cái ”quạt kéo” to như cái tivi do các cô sáng chế ra để quạt cho cả chục em một lúc, nhà cụ Lạc và nhà ông Noi mà trước đây các cô gửi gắm hàng chục em lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo. Phần lớn các cụ đã mất rồi, chỉ đặt bánh và phong bì để thắp hương thôi. Ở Văn Hưng vào nhà bác Hưng trông cũng khang trang rộng rãi nên định đưa mọi người vào nghỉ chân ở đây để ăn trưa nhưng mọi người đã chạy biến sang xóm Si – nơi ”gần tuổi thanh niên” của mình. Bác Hưng cứ đi băng băng, chân sục cả vào thóc ở sân, gà nhảy lên tung toé, khua khoắng gia đình mấy bác chủ cũ ra tiếp các cô bất kể họ đang ngủ trưa hay đang ăn cơm. Thấy bất tiện quá định nhờ bác chuyển giùm bánh và phong bì cho họ, nhưng bác Hưng bảo: “Các chị phải vào đưa tận tay cho họ vui, có mấy nhà cũ thôi mà, mấy khi có vinh dự ấy”. Tôi bỗng nhớ ngay cả thầy hiệu trưởng trường cấp II Tân Lập cũng nói: “Thấy thầy Tá gặp lại học sinh cũ mà còn nhớ tới thầy như vậy tôi thấy tiếc và hơi ghen tỵ vì hồi trước không được dạy ở Tân Lập mà phải dậy ở xã khác bên cạnh”.

Nhà bác Hưng cũng là nơi trước đây bếp nấu cơm của trại đóng, các gánh cơm được các cô kìn kìn gánh từ đây sang thôn xóm khác như Cẩm Bình, Kha Vũ, xóm Si đến từng nhà cho các cháu ăn. Trong nhật ký của Minh Tâm cũng có ghi những lần cô Lệ phân công các cháu lớn đi gánh cơm, chắc từ đây mà thôi. Giá các bạn dừng lại đây để ăn trưa thì hay biết mấy. Cạnh nhà bác Hưng là nhà cụ Thịnh mà cô Tụy Phương và cô An ở trước đây, nhà trông đẹp và xinh xắn, mọi thứ vẫn nguyên si như vậy. Rồi sau đó là đến nhà bà Hoạt và nhà ông Đường là những nhà có nhiều cháu ở nhất trong xóm. Cuối cùng, quá 2 giờ chiều đoàn các cô và các chị với cái bụng rỗng mới bon được tới xóm Si tới thăm nhà bà Bình (là nhà mà các bạn nhớ nhất) và nhà cô Sen. Mọi người ôm nhau mừng mừng tủi tủi, nhất là cô Thanh, cô Sen, còn tôi thì cũng vừa thôi. Cảm xúc nhất đối với tôi là khi cùng các bạn ùa ra cái phai với bao câu chuyện kể về các bạn, đứng giữa đồi sim trước đây mà nay không thấy có cây sim nào, đứng giữa đồi cọ xanh mướt trước đây mà nay tịnh không thấy một cây cọ nào, đứng bên cạnh một rừng lim to trước đây mà nay chẳng thấy bóng một cây lim nào. Được các bạn và cô Thanh chỉ những chỗ đi học về có nhiều chó làm các cháu sợ, phải đứng ở bên đồi này dóng dả gọi “cô Thanh ơi, chúng cháu về rồi” để cô lặn lội sang đón như một người mẹ.

Thế nhưng cũng có người băng băng đi về xóm Si đầu tiên, đi mãi mà vẫn “Ô, sao tớ chẳng nhớ một cái gì cả nhỉ?”. Mãi đến gần cái phai mới hơi nhớ nhớ ra cái gì đó. Đó là Lê Thành. “Sao cái phai nó lại nhỏ thế nhỉ? Hồi trước mình thấy nó to, dài mà nước trong lắm cơ mà? Cái chỗ kia là chỗ chúng mình hay thổi phồng quần lên để làm phao bơi qua kìa…”.

Có lần khi đọc bài của Hồng Thúy, thấy em nói “đó là quãng đời rất đẹp của tôi, thậm chí có thể là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời tôi”. Tôi nghĩ một mình “Thật thế sao?”. Ôi, thật sung sướng khi trở về tuổi ấu thơ của mình. Đây thật sự là chuyến đi trở về với tuổi thơ. Lời và âm điệu bài hát “Thành phố tuổi thơ” lại quanh quẩn trong óc tôi: “Xin hãy tha thứ, tấm vé quay lại tuổi thơ đã hết rồi!”.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: