Đăng bởi: leminhtam | Tháng Chín 15, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (17)

NHỮNG LẦN ỐM VÀ SUÝT CHẾT

Minh Tâm ghi lại

Khi cùng đi thăm các cô, nghe các bạn thi nhau kế cho các cô nghe những lần suýt chết của mình, cô cháu cười òa lên, rồi các cô bổ sung thêm chi tiết liên quan đến những lần đó mà các bạn chưa biết hết.  Thế mới hiểu nỗi cực nhọc của các cô chú và của cả các cháu khi phải xa cha mẹ ở các Trại Nhi đồng lúc chiến tranh cũng như trong hòa bình, tình cảm của bà con địa phương, của các chú bộ đội, của các bạn đối với nhau trong những tháng ngày ấy như thế nào.

Minh Thuận đau ruột thừa

MinhThuận là con cô Lộc – kế toán của Trại sơ tán mình. Cô Thanh, cô Ca, ông Thìn (chủ nhà) phải thay nhau cõng bạn vượt qua mấy quả đồi lúc đêm, một người xách đèn bão đi trước để đưa bạn đến bệnh viện huyện.

Minh Hạnh mổ ruột thừa

Minh Hạnh là cháu bà O. Cô Ca phải vác Minh Hạnh vượt qua hai quả đồi vào lúc đêm đến Bệnh viện Việt Đức sơ tán để mổ ruột thừa, bị vỡ phúc mạc, nhưng cô vác đến kịp nên bạn mới thoát chết.

Chính Nghĩa sốt cao 

Chính Nghĩa là con cô Khanh. Một hôm Chính Nghĩa bị sốt 41o, xung quanh nước lụt rất cao. Cô Ca và cô Khanh lại thay nhau cõng em băng mấy ngọn đồi để đến bệnh viện cấp cứu, lúc đó em mới học lớp vỡ lòng.

Cô Điểm chữa giun kim cho các cháu ở Trại Khe Khao

Trước khi vào trại Khe Khao, các anh chị thường được bố mẹ gửi ở nhà dân nên suốt ngày lê la trên đất cùng con các bác chủ nhà. Bụng nhiều giun nên anh chị nào trông cũng bụng ỏng đít beo, gày gò ốm yếu, xanh xao. Khi vào trại, cô Điểm học được cách chữa giun kim của bác sĩ Tôn Thất Tùng và áp dụng bằng cách thụt nước muối nhạt vào đít các cháu (sau khi đã đi ngoài xong) trong ba ngày liền. Hàng nghìn chú giun kim ngoằn ngèo trong chậu sau mỗi lần thụt đít đó. Từ đó các cháu hết bụng ỏng đít beo, ăn nhiều, lớn như thổi, má đỏ hây hây như trẻ con trong tranh Trung Quốc.

Lê Thành nhổ răng

Lê Thành có răng bị lung lay muốn nhổ đúng vào lúc máy bay đến. Bạn bèn nhờ Ngọc Thiệu nhổ cho. Lê Thành lấy dây chuối buộc vào răng mình và nhờ Ngọc Thiệu kéo hộ. Nhưng cứ mỗi lần Ngọc Thiệu định kéo mạnh thì Lê Thành lại sợ đau nên nhảy trước húc vào bụng Ngọc Thiệu làm bạn ngã nhoài đau điếng. Sau vài lần như vậy hai bạn lại cáu kỉnh cãi nhau, đấm nhau. Cuối cùng một người giữ, một người giật ngã lăn quay ra và răng sâu cũng rời khỏi lợi chảy máu be bét.

Các cháu cắt amidan

Các cô chọn được địa điểm sơ tán rất tốt, vì thế Trại Nhi đồng của Hội LHPNVN sơ tán về đây đầu tiên. Các cô chọn với tiêu chí nơi đó phải sạch sẽ, thoáng mát, không nhiều dĩn, muỗi, đầy đủ nước sạch, bố mẹ các cháu có thể dễ dàng đến thăm, an toàn vì ít bị máy bay dòm ngó,… Sau đó Bệnh viện Việt Xô, Bệnh viện Việt Đức, Trường Chu Văn An, Bộ Điện Than,… cũng sơ tán về đây theo. Thế là các cháu của các cô được hưởng lợi từ sự đi theo này của các bệnh viện và trường học hàng đầu của Hà Nội sơ tán về đây: Cùng một lúc những 40 cháu cùng cắt amiđan, tất cả đều an toàn hết, không bị nhiễm trùng hay biến chứng gì cả. Ở nơi sơ tán mà các bạn cũng được các thầy cô ở trường Chu Văn An Hà Nội dạy. Thật là may mắn! Bây giờ tôi mới biết đi tìm địa điểm sơ tán là vấn đề vô cùng quan trọng, có khi còn là vấn đề quan trọng nhất. Cô An kể: “cô và cô Tụy Phương được lĩnh trách nhiệm đi tìm địa điểm sơ tán. Các cô đi bằng xe đạp…”.

Mạnh Trí bị đẩy rơi xuống phai (con suối sâu-tiếng địa phương)

Mạnh Trí và Ngọc Thiệu đang cùng nhau chơi ở gần phai. Hai bạn cãi nhau. Mạnh Trí bảo Ngọc Thiệu là “nói điêu”. Ngọc Thiệu bảo: “mình chỉ nói dối thôi chứ không nói điêu”. Thế là Ngọc Thiệu tức mình đẩy Mạnh Trí xuống phai. Rồi Ngọc Thiệu thấy bạn lóp ngóp dưới phai lại sợ quá nên kêu ầm lên. Các bạn gái Ngọc Ánh, Tạ Linh, Thu Nga đang tắm ở phía trên phai nghe thấy vội đi mượn quang gánh để vớt Mạnh Trí lên.

Minh Hiền ngã xuống phai

Minh Hiền trượt chân ngã xuống phai. Bà Bình (chủ nhà) vội dong chiếc đinh ba xuống phai để bạn bám lấy. Các bạn khác thì chạy nhanh đi mách cô. Cô Ang nghe thấy vội nhảy xuống phai vớt Minh Hiền lên, cầm chân xoay vài vòng cho bạn nôn hết nước ra. Thế là bạn mở mắt tỉnh dậy.

Việt Cường bước hụt xuống phai

Việt Cường trông thấy phai đầy nước nhưng lại tưởng không có gì nên cứ thế bước xuống phai, hóa ra phai đầy nước và sâu. Bạn lóp ngóp dưới phai mà không vào được. Một bác người địa phương đi bắt cá trông thấy kêu: “Có cháu rơi xuống phai!”. Anh Xuân Nguyên ở đâu gần đó chạy đến, nhảy xuống vớt em lên, bắt chước các cô cầm chân em quay một lúc cho nước chảy ra hết khỏi mồm. Thế là Việt Cường thoát chết.

Tạ Linh đi giặt bị ngã xuống ao

Các bạn gái thường cùng nhau giặt quần áo ở cầu ao. Cứ một nhóm 3-4 bạn gái giặt cùng nhau, giặt xong cả lũ bê chậu về. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện mà không biết là Tạ Linh đi sau rốt bị trượt chân ngã xuống ao, gọi mãi mà chẳng ai nghe thấy vì mọi người đã đi lên đồi. Tạ Linh đã trông thấy ánh sáng xuyên qua nước ở trên đầu mình, thấy rong rêu và cá bơi lội trên đầu mình. Em cố hết sức cuối cùng để nắm lấy cái cột tre cầu ao, cố ghì chặt đu người vào bờ. Em đi về ướt sũng mà vẫn không ai biết là em vừa bị trượt ngã xuống ao suýt chết.

Trọng Đức đi khảo sát nguồn gốc cái phai

“Cô Khanh có trao đổi với anh về Đức. Uu điểm trong học tập, có tinh thần trách nhiệm đối với các em. Nhưng còn tính tự do. Ai đời Đức ta và Tam Anh cách đây độ 10 hôm tự động dẫn đầu cả lũ lớp 5 đi khảo sát nguồn gốc cái “phai”, mạo hiểm đi ngược dòng phai lên đến bến Then, trưa chiều, không thấy về, các cô hoảng hốt lên không biết chúng đi đâu…” (Theo thư ba Biền gửi mẹ Diệm của Trọng Đức).

Hoà trèo cây rơi xuống bể nước

“Không biết Hòa học bơi từ khi nào, vậy mà lần các cô cho sang vườn nông lâm tham quan, Hòa leo trèo rồi bị té xuống bể nước. Rồi Hòa cứ tự bì bõm bơi, bám được vào thành bể. Khi được các cô kéo lên thì ướt mèm, phải mặc áo khoác của cô giáo. Lúc đó Hòa đã cao hơn tụi tôi một cái đầu nhưng mặc áo của cô dài quá đầu gối, rộng thùng thình trông thật mắc cười. Lần cả trại đi nghỉ mát ở Tam đảo, khi cả lũ nhảy xuống hồ bơi thì Hòa đã dìm tôi sặc nước, suýt chết đuối”. (Hồ Bá Đạt kể trong bài “Kỷ niệm trại viên”)

Diệp Phương cưỡi lợn

Diệp Phương ở lớp nhà trẻ, lúc đó em mới hơn một tuổi, nhưng em rất bạo và rât thích trèo lên con lợn cao to của bà chủ nhà để cưỡi lên nó. Em nắm chặt lấy hai tai nó, hai chân em thúc vào bụng nó, thế là nó vác em chạy rất nhanh một quãng rất xa làm các cô cũng sởn tóc gáy vì sợ.

Trông các cháu tắm biển ở Đồ Sơn

Các cháu đi đến Đồ Sơn bằng tàu hoả, trên tàu các cháu hát luôn miệng nên tàu rất vui, nhưng các bạn cũng hay nghịch ngợm thò đầu chui người ra cửa số làm các cô lo lắng không yên. Để có chỗ cho các cháu nghỉ ở Đồ Sơn, các cô phải liên hệ với doanh trại bội đội để ở không mất tiền, liên hệ với bệnh viện Việt Tiệp để sẵn sàng chữa chạy cho các cháu khi có sự cố. Hàng ngày cô Song làm tiếp phẩm phải về tận Hải Phòng để mua thực phẩm cho các cháu. Các cô phải thay nhau đốt muỗi suốt đêm để các cháu ngủ yên.

Các cháu đi Đồ Sơn thích nhất là được tắm biển, nhưng cả trại hàng trăm cháu mà chỉ có chục cô, vậy làm thế nào để trông các cháu khi tắm?. Các cháu lại hay nghịch ngợm bơi xa hoặc nhoài người ra xa mà không biết bơi nên tất cả các cô đều phải xuống biển để làm thành một hàng rào ngăn không cho các cháu bơi ra xa. Cháu nào vượt qua bị các cô bắt cóc bỏ lên bờ. Còn các em bé ở nhóm 2-3 tuổi thì được các cô lần lượt bế dúng xuống biển, rồi lại đưa lên bờ ngồi chung với một số cô khác.

Có lần đang ở biển, Bình Dương bị cảm, người tím lại, thế là các cô lại thay nhau vác Bình Dương về nơi ở để chữa cho bạn.

Minh Tâm hai lần suýt chết đuối

Lần thứ nhất ở Trại Nhi đồng Miền Nam: “Tôi ngóng mãi ba má không thấy nên xoay ra ngối nhìn xuống sông qua lỗ thủng của cầu, nhìn dòng nước chảy rồi lại đưa chân vào lỗ thủng lắc lư rơi cả dép xuống sông, rồi lại vươn ra thành cầu chổng mông lên nhìn dép của mình đang trôi theo sông. Thế rồi cả người lao xuống sông luôn. Rất may bên sông có một doanh trại bộ đội đóng, có chú bộ đội nhìn thấy và lao xuống cứu tôi lên rồi đưa vào trại cho các cô” (Minh Tâm kể trong bài “Kỷ niệm ba má và Bác Hồ đến thăm trại”).

Lần thứ hai: “Ở Trại Nhi đồng Miền Bắc, hè nào các cô cũng đưa các cháu đi nghỉ mát, năm đó các cô cho các cháu đi Đồ Sơn tắm biển, học vẽ trên bờ biển,… Tôi đang đứng bỗng một bạn trai đến đấm một quả vào đầu làm tôi chìm nghỉm không kêu được một tiếng nào. Cô Cát đứng trông các cháu nhanh mắt nhận ra một mỏm tóc lờ phờ trên mặt nước, cô vội kéo túm tóc lên. Lúc đó tôi đã uống rất nhiều nước nên không hay biết gì nữa, mãi sau mới tỉnh lại. Tôi lại làm cả Trại Nhi đồng Miền Bắc một phen hết hồn” (Minh Tâm kể trong bài “Cô Cát kể về những lần đi tắm biển Đồ Sơn”)

Đu cao và thả tay như Tây Bắc

Có một buổi chiều, sau giờ cơm, cả bọn tràn ra sân cỏ. Sát phía nhà bệnh xá là cái đu dây có một cặp đu. Bắc nhanh chân chiếm một chiếc. Hắn nhún vài cái đã thấy đu vút lên. đánh qua đán lại vài lần cho đến khi đu treo ở vị trí cao nhất, chờ cho đu trở về vị trí sát đất thì hắn thả tay. Theo quán tính, hắn như mũi tên vút đi. Cả bọn đứng dưới sân hốt hoảng kêu ầm ĩ. Hắn bay đến gần chục mét thì rơi xuống đất. Các cô chạy ra thì đã thấy Bắc phủi tay, đứng dậy rồi chạy vào lớp. Nghịch đến thế là cùng! Từ sau đó, các cô quy định: cấm đu cao và thả tay như Tây Bắc!” (Kiến Quốc kể trong bài “Bạn của chúng ta”).

Lan Hương bị khỉ bóp cổ

Trại Nhi đồng Miền Bắc có nuôi một con khỉ rất to. Các bạn thích cho khỉ ăn chuối, hoa quả,… Riêng tôi không thich con khỉ này một tý nào vì thấy nó rất dữ, tôi thường tránh xa nó. Một lần con khỉ chộp được bạn Hương và nong hai tay ra chiều bóp cổ, nó còn cào cào vào mặt bạn. Cô Lệ trông thấy liền cầm đòn gánh lao ra phang mạnh, buộc nó phải bỏ bạn ra.

Bão làm sập nhà các cháu

Một lần ở Trại Nhi đồng Miền Bắc, cơn bão 120 km/giờ ập đến làm sập nhà các cháu đang ở (nhà làm bằng tre). Các cô lại phải bế từng bạn sang gửi ở trạm xá bên cạnh xây bằng xi măng kiên cố hơn.

Cô cũng ốm

Một lần cô Hiên bị đi cấp cứu, cô Thắm phải trông em Thanh Nghị suốt cả đêm.

Quạt kéo

Ở Trại Sơ tán có bao nhiêu cháu bé như vậy thì làm sao một cô có thể quạt cho nhiều cháu được? Thế là chiếc quạt kéo ra đời. Nó to như chiếc màn hình chiếu phim, buộc dây lên trần nhà, phía dưới lại buộc dây để các cô kéo qua kéo lại cho các cháu mát. Quạt làm từ khung che và bồi bằng giấy.

Trong hòa bình, việc trông nhiều cháu vẫn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm bất ngờ; vậy mà các cháu lại còn sơ tán về nơi rừng thiêng núi sâu để tránh bom đạn mà không một cháu nào bị chết vì bệnh tật, sông ngòi hay bom rơi đạn lạc mà vẫn lớn lên bình yên trong chiến tranh; tất cả các cháu vẫn có cơm ăn đủ no, có áo đủ mặc, chân tay lành lặn, có sách vở học hành tử tế nên người,… trong lúc xa bố mẹ là thành quả to lớn của các cô chú ở trại.  Sau này các cháu sinh con đẻ cái không bị nhiễm chất độc da cam, không bị sứt môi lồi rốn,… Thậm chí bây giờ có người vẫn cứ ngỡ là mình hồi đó không ốm đau bao giờ. Thế nhưng trong thực tế không phải vậy. Chỉ cần mỗi người nhớ lại một lần suýt chết của mình thôi cũng đã đủ thấy trách nhiệm thật nặng nề của các cô chú trước bố mẹ các cháu.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: