Đăng bởi: leminhtam | Tháng Chín 6, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (14)

NHỚ CÔ

Hồ Bá Đạt: Nhớ cô Tụy Phương

Đến giờ cô đã đi xa, thật xa, nhưng kỷ niệm về cô vẫn mãi ghi nhớ trong tôi. Cũng như bao đứa trẻ trong Trại Nhi đồng Miền Bắc, tôi cũng hay khóc nhè, đái dầm, ỉa đùn,… cũng làm cho các cô bảo mẫu phải lo lắng, bận tâm. Quả thật tôi không có gì nổi bật hơn các bạn khác. Thế mà hơn 30 năm xa cô, khi gặp lại, cô nhắc ngay đến cái tên huý: “Đạt “bột” phải không?”. Lúc đó tuổi cô đã ngoài 70, lại còn mang bệnh trong người. Ở tôi có cái gì để cô nhớ mãi thế? Cả các anh, các chị con cô cũng không quên tôi.

Còn tôi thì không bao giờ quên cô cùng những kỷ niệm về những năm sống ở Trại, được sự chăm sóc của các cô. Miền Bắc ngày ấy vừa giải phóng được mấy năm, vậy mà các cô đã tổ chức được một trại kiễu mẫu. Sau này mới biết đó chính là nhà trường xây dựng theo mô hình giáo dục kiểu Macarenco của Nga. Thật tuyệt vời! Thật hạnh phúc cho tôi và những đứa trẻ được sống, học tập trong ngôi trường đó.

Năm 1995, cô vào Sài Gòn thăm các anh chị, tiện thể thăm bạn bè cũ ở Hội LHPNVN. Có lẽ lần đó cũng là lần cô đi dối già!. Được thông báo, tôi đến thăm cô. Đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 75 của cô (21/3/1921 – 21/3/1996), chúng tôi xin phép được đứng ra tổ chức một bữa tiệc mừng thọ. Cả bọn hẹn nhau kéo đến nhà chị Xuân Như ở chung cư trên đường Hai Bà Trưng. Ngồi trên xe lăn, bên những lẵng hoa đủ sắc màu, cô chỉ mặt rồi nhắc tên từng học sinh:

– Hoà, Bình là hai chị em con mẹ Bảy Huệ… Anh em nhà Bá Đạt, Bá Lộc, Tú Chi con ba Hồ Bá Phúc, mẹ Yến. Anh em Hoà Bình, Việt Hồng con mẹ Hường – thư ký cho bác Thập. Hà Chí Quang con mẹ Hồ Thị Chí, đúng không?

Chúng tôi nhìn nhau, lè lưỡi thán phục trí nhớ tuyệt vời của cô. Cô lắng nghe bọn trẻ chúng tôi ríu rít nhắc lại kỷ niệm xưa. Trên gương mặt cô thể hiện sự viên mãn, tràn trề hạnh phúc. Cô say sưa ngắm nhìn những học trò nhỏ bé ngày nào do cô dạy dỗ nay đã lớn khôn, trưởng thành. Ngày ở Trại, tôi, Hòa Bình, Nghị “phệ”, Tân Huệ,… học cùng Việt Triều (con gái cô). Là con nhưng cô dạy dỗ Triều như với chúng tôi mà không hề chiếu cố, thậm chí còn nghiêm khắc hơn.

Sau này mỗi khi ra Bắc công tác, tôi tranh thủ đến thăm cô. Cô ngày một yếu. Lúc đầu còn có thể ngồi dậy nói chuyện, sau này chỉ nằm và không nói được nữa, nhưng nhìn ánh mắt cô biết cô vẫn nhận ra tôi. Hàng năm, gần tới ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi lại gửi tặng cô một bó hoa.

Cô đúng là một người mẹ hiền, chăm sóc chúng tôi khi ba má bận công tác xa. Cô lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, lo lắng mỗi khi chúng tôi ốm đau. Cô chính là cô tiên trong chuyện cổ tích. Mỗi khi chúng tôi khóc nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má, là thấy cô âu yếm vỗ về và rủ rỉ kể cho nghe những câu chuyện “Chị em Tấm, Cám”, “Rùa và Thỏ”, “Cả nhà hái củ cải đỏ”…

Giờ đây chúng tôi đã lớn khôn, noi gương cô, chúng tôi cố gắng nuôi dạy con cái như các cô đã nuôi dạy chúng tôi thuở nào!

Minh Tâm: Kỷ niệm cô Phương ngày 2-9 ở trại sơ tán Lập Thạch và khi ra công tác

Nhật ký của Minh Tâm thời ở Trại Sơ tán Vĩnh phú: “2-9-1966. Hôm nay là ngày vui của đất nước. Sáng sớm ngủ dậy đã có người ăn mặc đẹp đeo huân chương đi qua. Bên trường Sư phạm làm bánh. Trại mình nấu chè. Mình thấy dù lúc nào, nơi nào không bao giờ nhân dân Việt Nam quên các ngày lịch sử của mình, ngày trút bỏ xiềng xích nặng nề đã đeo hàng nghìn năm. Thế mà sáng nay, sang bên xóm Si gặp cô Phương. Cô nói: “Này cô bé ơi, ngồi xuống đây tôi nói cho mà nghe, tất cả đều đỗ hết rồi!”. Tôi hỏi: “Cháu được mấy điểm hả cô?”. Cô trả lời giọng buồn buồn: “Điểm kém lắm, chỉ đủ điểm đỗ thôi, cả Hương, Hòa cũng vậy”. Mình thấy nghẹn trong cổ, chỉ nghe cô nói loáng thoáng những gì gì, không hiểu. Mình khóc.  Mình không xứng đáng với sự hi sinh của ba mẹ và các cô chú đã vì chúng mình…”.

Kỷ niệm khi ra công tác: Tôi sinh cháu đầu lòng vào đúng dịp Tết tiễn năm Ất Sửu trời rét căm căm, cô Tụy Phương đến thăm tôi cùng bé Chi Lăng (con Việt Triều) và Hồng Thúy. Cô mang cho tôi một chai nước mắm làm tôi nhớ mãi. Khi cô Tụy Phương bị liệt tay rồi, vậy mà lúc nghe tin cơ quan đưa tôi vào biên chế B, về thực chất là thuộc diện “giảm biên chế” do tôi đang có mang em bé thứ hai nên được nghỉ dài dài 6 tháng theo quy định, mà hồi đó mỗi bộ phận cần thiết phải có một người bị cắt giảm như vậy, cô đã viết thư đến Vụ Tổ chức của cơ quan tôi đề nghị “không được cho Minh Tâm ra khỏi biên chế” với nét chữ nguyệch ngoạc mà tôi chẳng biết là thư của ai khi tổ chức gọi lên hỏi. Mãi sau này nghe cô nói tôi mới biết đó là thư của cô. Chả là chú Xuân Ngọc lúc đó là Viện trưởng một viện nghiên cứu trong cơ quan tôi, chồng cô Lan là chú Nguyễn Lam cũng là Bộ trưởng cơ quan tôi, bố của Phương Nga cũng là Bộ trưởng cơ quan tôi mà tôi đâu có biêt tẹo nào. Họ sống thật khiêm tốn và giản dị, tôi vẫn nhớ cô Lan thường đi bộ, mặc áo trắng, đầu đội nón lá đi bộ đến thăm cô Tụy Phương ốm chứ nhất định không đi xe của chồng.

Hiện giờ tôi vẫn là “lính bạch vệ” trên nhiều phương diện. Tôi tự thấy thoải mái lắm, tự do lắm, thích thú lắm, cứ nghĩ chắc vì thế nên mình tóc vẫn còn chưa bạc. Chính vì cách sống quá đơn giản như vậy của tôi mà khi gặp lại tôi sau nhiều năm, bác Dũng – Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ của HLHPNVN, bác cũng là bạn bố mẹ tôi từ khi còn trẻ thậm chí còn là “bà mối” của bố mẹ tôi, bác là mẹ của bốn bạn ở Trại Nhi đồng Miền Nam – vẫn lắc đầu chưa vừa lòng: “Con ơi, sao con vẫn lớn lên như cỏ dại vậy?”. Bây giờ thì tôi hiểu ý nghĩa lớn lao của từ “cỏ dại” là gì. Tôi được các cô kỳ vọng quá nhiều mà tôi thì lại chưa đạt được những điều mà các cô mong đợi. Mặc dù về chuyên môn tôi đã được đi học ở nước ngoài, đã là tiến sĩ ở một Viện nghiên cứu khoa học đầu ngành, đã có sách viết và những tác phẩm riêng của mình; về gia đình thì đã là mẹ của hai đứa con, các con tôi đã vào đại học, gia đình tôi cũng ổn thỏa không cãi nhau, đánh nhau nhiều. Vậy mà các cô, kể cả cô Tụy Phương vẫn bảo “sao con vẫn lớn lên ngây ngô như cỏ dại?”. Thế là sao?. Cho đến giờ có lẽ tôi đã hiểu. Khi nào đủ chín tôi sẽ viết ra đây để các bạn cùng biết mà bảo ban con mình. Có lẽ tôi thuộc diện đứa con làm cho bố mẹ thất vọng? “Bố mẹ” đây là các cô chú của chúng mình, chứ còn bố mẹ đẻ của tôi thấy tôi như thế này đã quá hài lòng và cám ơn các cô chú lắm rồi. Bởi vì sống như thế là tôi mới chỉ sống cho cá nhân mình mà thôi. Tôi chưa làm được gì nhiều để cống hiến cho đất nước mình và cho nhiều người. Mà đó mới là kỳ vọng của các cô chú, như 2/9 ngày nào, không chỉ thi đỗ mà còn phải đỗ điểm cao.

Thảo Nguyên: Một người cách mạng chân chính, một nhà giáo mẫu mực

Khi tôi viết những dòng này thì cô Tuỵ Phương của chúng tôi đã mãi mãi đi xa. Hôm nay đến tiễn đưa cô, những kỉ niệm cũ về trại, về Cô lại oà về trong trí nhớ…

Chúng tôi, những đứa trẻ phải xa mẹ từ khi còn rất bé. Hầu hết cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ hồi kháng chiến đều phải gửi con vào trại trẻ để đi công tác, mẹ tôi cũng thế, mẹ gửi cả bốn chị em tôi vào trại nhi đồng Miền Bắc, rồi trại sơ tán Lập Thạch… Từ đây chúng tôi được các cô nuôi dưỡng và dạy dỗ, từ đây chúng tôi có người mẹ thứ hai là Cô Tuỵ Phương yêu quý.

Trẻ con xa mẹ lắm chuyện lắm, khóc nhè, nhớ mẹ, mong mẹ về, … trong chúng tôi nhiều đứa khóc nhớ mẹ. Cô Tuỵ Phương dỗ chúng tôi rằng: “Bao giờ kháng chiến thắng lợi thì mẹ về, nhưng các cháu phải ăn khoẻ, ngủ khoẻ, chơi ngoan để cho kháng chiến mau thắng lợi thì mẹ sẽ về”. Trong trí óc ngây thơ của chúng tôi ngày ấy chẳng biết kháng chiến là gì, chỉ tin rằng mẹ sẽ về và thế là chúng tôi tin rằng kháng chiến nhất định thắng lợi . Chúng tôi hôm nay trưởng thành, đã là những đảng viên, những nhà khoa học, những cán bộ của Đảng, của nhân dân, đã từng được giác ngộ cách mạng từ khi còn rất nhỏ như thế đấy.

Trẻ con hay mong mẹ về, giống như lũ gà con tối đến tìm rúc vào lòng mẹ, chúng tôi ngày ấy xa mẹ, mong mẹ về lắm, nhưng mẹ chúng tôi đi công tác nào có hẹn ngày về!

Cô Tuỵ Phương là mẹ, tôi nhớ lại cái cảm giác nhớ mẹ đến cồn cào nhưng cứ nhìn thấy cô là lại bớt đi cái cái cảm giác nôn nao mong ngóng ấy. Thế là tự nhiên trong tôi có phản xạ cứ nhìn ra con đường trước cổng trại để mong ngóng cô về, mong lắm. Cho đến khi thấy bóng cô tất tả đạp xe trên đường, rồi líu ríu bước chân, rồi nụ cưòi thật tươi với giọng nói thật ấm ngọt và chúng tôi trong lòng lại thấy bình yên, một cảm giác thật yên ổn hạnh phúc như được ở trong lòng mẹ. Viết đến đây tôi lại nhớ đến con đường dốc đầy đá ong và lá cọ ở xóm Si – Tân Lập – Vĩnh Phú in bóng cô trải dài trong nắng chiều. Thực sự là tôi đã từng mong cô như mong mẹ về.

Hôm nay nghe đọc điếu văn về cuộc đời và sự nghiệp giản dị của cô, tôi chợt hiểu chính cô Tuỵ Phương yêu quý của chúng tôi là người cách mạng chân chính và là một nhà sư phạm mẫu mực.

Bùi Hồng Thúy: Thương nhớ cô Tụy Phương

Mỗi khi Trung ương Hội cần đến người đứng ra tổ chức ra các trại trẻ, đều đặt trách nhiệm và niềm tin vào cô vì biết rằng đã giao cho cô thì hoàn toàn có thể yên tâm vì thế nào cô cũng làm được. Cô đã thành lập Trại Khe Khao, đặt nền móng đầu tiên cho ngành giáo dục mầm non. Hòa bình lập lại, khi Hội cần thành lập Trại chăm sóc và nuôi dưỡng con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, cô lại có mặt. Khi nổ ra chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Trại cần phải đưa các cháu đi sơ tán lại cần đến cô. Tất cả các trại đều có bàn tay tạo dựng của cô; cô là người đứng mũi chịu sào của trại ở những thời điểm khó khăn nhất.

Khi tổ chức Hội Trại lần thứ nhất, mặc dù một bên người cô bị tai biến đi lại khó khăn, nhưng cô vẫn như một tổng chỉ huy. Khi triển khai một việc gì, cô cháu cùng nhau trao đổi, những việc gì có thể giúp đỡ chúng tôi cô không nề hà: gợi ý cho chúng tôi cách thức tiến hành, đến gặp ai đó để yêu cầu giúp đỡ công việc gì, cô còn gọi điện thoại trước để chúng tôi đến làm việc được dễ dàng,… Hàng ngày, hàng tuần cô cháu quây quần điểm lại những việc đã làm, việc gì chưa làm được và phải làm như thế nào… Năm đó Hội trại tổ chức ở Cung Thiếu nhi thật tưng bừng; các cô, các cháu, bố mẹ các cháu, con cái, vợ chồng của các cháu đến dự, cô còn lên phát biểu. Đến lần chuẩn bị Hội Trại này, tôi có cảm giác trống vắng và nhớ cô vô cùng.

Nếu như ở Liên Xô cũ có nhà giáo dục Macarencô thì cô Tụy Phương ít nhất cũng được tất cả các cháu ở các Trại Nhi đồng của Hội ví như Macarencô của Việt Nam. Mọi người vẫn thường nói với nhau: cô không chỉ nuôi mà còn dạy nữa, điều này làm cho những ai đã gần cô thì không thể quên cô được. Tuy cô không hề qua một trường lớp giáo dục nào mà sao cô vẫn nuôi dạy các cháu theo đúng phương pháp giáo dục hiện nay, bao giờ cũng đặt các cháu vào trung tâm của việc nuôi dạy trẻ. Trong đầu cô là cả một kho tư liệu về các cháu. Khi gặp bố mẹ các cháu, cô trao đổi với bố mẹ về sức khỏe, cách chăm sóc, tâm tính của từng cháu. Cho đến tận trước khi cô bị tai biến lần hai, cô vẫn nhớ tên từng cháu, con bố mẹ nào và quan tâm tới cả cuộc sống hiện tại của các cháu. Chẳng hạn như chị Minh Tâm đã kể, lần đó cô bảo tôi: “Con ơi, Chủ nhật tới con đi cùng cô đến thăm chị Minh Tâm vừa sinh cháu bé”. Hôm đó tôi đi xe đạp, còn cô và Chi Lăng con chị Việt Triều đi xích lô. Những năm đó vẫn là thời bao cấp, cô mang đến cho chị Minh Tâm một chai nước mắm. Tôi còn nhớ chị Tâm bảo với cô: “Người ta trâu chậm uống nước đục, nhưng cháu trâu chậm uống nước trong nên đặt tên con gái là Minh Thủy”. Mấy năm sau tôi lấy chồng, tôi mang thiếp mời đến để báo cho cô biết, nhưng không ngờ đến hôm đám cưới, cô đã đến chúc mừng tôi tại phòng cưới mà còn ở trên tận tầng 5 trong khi sức khỏe của cô như vậy. Tôi có cảm giác cô luôn luôn có mặt trong mỗi niềm vui và nỗi buồn của các cháu mỗi khi cần đến cô, kể cả lúc bé cho đến khi đã trưởng thành.

Khi cô bị tai biến lần thứ hai không nói được nữa, tôi gặp cô trong bệnh viện, thật tình cờ vì tôi không biết cô ốm. Sau trận ốm trông cô khác hẳn. Tôi đã không nhận ra cô khi gặp cô ngồi trên xe lăn ở hành lang bệnh viện. Nhưng cô lại nhận ra tôi. Tôi thấy mắt cô lóe sáng, miệng cô muốn gọi nhưng không ra tiếng. Sau này thỉnh thoảng chúng tôi đến nhà thăm cô, tuy cô không nói được nhưng nhìn nét mặt cô chúng tôi biết cô vẫn nhận ra chúng tôi và hiểu chúng tôi nói gì.

Hồi cô còn khỏe, thỉnh thoảng tôi đến nhà thăm cô, cô kể cho tôi bao nhiêu chuyện ở trại. Có lần cô kể: hồi ở Khe Khao, cô bị phê bình là nuôi các cháu theo lối tư sản, ngày thay ba lần áo. Buổi sáng ở miền núi trời nhiều sương lạnh phải khoác thêm áo, trưa trời hửng nắng sợ các chảu ra mồ hôi dễ bị viêm phổi nên các cô phải cởi bớt áo ra, tối trời trở lạnh lại phải mặc thêm áo. Sau này khi nuôi con nhỏ tôi càng thấm thía việc ngày phải mặc ba lần áo của cô. Cô còn kể cho tôi rất nhiều chuyện, với một người làm nghề xuất bản như tôi, tôi cảm nhận cô là một kho tư liệu cần phải lưu giữ. Cô cũng có ý định ghi chép lại, nếu tôi lúc đó là bây giờ thì tôi đã giúp cô được việc này. Nhưng muộn quá rồi!

Hội Trại lần trước, chị Minh Tâm nói chuyện với cô nửa đùa nửa thật, rằng: “Các cô dạy chúng cháu sống trong sạch quá, chân thật quá e rằng thời buổi này không thích hợp; chẳng có trại viên nào được là anh hùng, chẳng có trại viên nào trở thành những người thành đạt nổi tiếng trong xã hội, chúng cháu đã phụ lòng các cô”. Cô vẫn cười rất vui vì cô tin rằng tất cả mọi trại viên đều trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hội Trại lần này, đã 23 năm qua, tuy cô, bác Mân, cô Nhàn,… không còn nữa nhưng chắc chắn các cô, các bác rất vui vì tất cả mọi người đều mong muốn được gặp lại các cô ở trại, và có những trại viên đã thành đạt trở thành “người của công chúng” như Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hinh Việt Nam Trần Bình Minh,… và còn nhiều những người khác nữa. Trong khi chuẩn bị Hội trại, chúng tôi nói với anh Tây Bắc rằng: hôm này Hội trại anh phải mặc quân phục đeo quân hàm để lên phát biểu, nếu có lên vô tuyến thì các cô cũng thấy tự hào vì đã nuôi dưỡng được một “ông Tướng” như anh.

Cháu viết mấy dòng này như một nén nhang thắp để tưởng nhớ tới cô.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: