Đăng bởi: leminhtam | Tháng Tám 20, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (11)

ĐÓN EM Ở TRẠI

Kiến Quốc kể về lần cùng Toàn Thắng đón em ở Trại Nhi đồng Miền Bắc

Hè năm 1960, tôi “tốt nghiệp” Trại. (Nói cho oai, chứ thực ra là học xong lớp vỡ lòng, phải rời Trại về nhà vào học lớp 1). Khi đó, Trần Thành Công em tôi lên lớp A (vỡ lòng) và Trần Hữu Nghị lên lớp B (nay là mẫu giáo lớn), Trần Hạnh Phúc vào học lớp C.

Tôi vào học lớp 1 ở Trường phổ thông cấp 1, 2 Lý Thường Kiệt nằm ngay trên đường Nguyễn Thái Học, cuối đường Hoàng Diệu. Trường xa nhà không đến một cây số. Sáng sáng theo các anh chị tới trường. Không còn cảnh suốt tuần sống tập trung, đến thứ bảy mới được đón về, sinh họat ở nhà tự do hơn. Với lối sống này cảm thấy mình đã lớn hơn. Tuy vậy vẫn háo hức mong ngày về thăm Trại.

Nhà tôi ở 38 Trần Phú – khu tập thể có gia đình các sĩ quan làm việc ở Bộ Tổng. Năm 1961-62, nhiều chú trong khu được đi học quân chính ở Liên Xô, khi về mua xe đạp, máy khâu… cho gia đình. Đỗ Trung Việt, con chú Đỗ Trình, có một chiếc xe thiếu nhi Liên Xô, sơn màu da cam (sau này thấy bày bán ở Mậu dịch Cửa Nam với giá 90 đồng 6 hào). Nhà tôi cũng có chiếc xe đạp trẻ con, lốp đặc, mang từ Trung Quốc về. Chiều chiều mang xe ra sân tập, rồi đứa nọ chỉ cho đứa kia mà bọn trẻ con trong khu đều biết đi xe đạp. Có xe, cả bọn rủ nhau đua xe vòng quanh khu rồi ra cả phố. Ngày ấy ít xe cộ nên trẻ con đạp xe ra phố không có gì đáng ngại. Có hôm chúng tôi phóng lên tận Quảng trường Ba Đình hay ra bờ sông Hồng đi bơi.

Cuối năm 1962, tôi lên lớp 3, còn Vũ Tòan Thắng lên lớp 4. Thắng có em là Hoàng Đan  đang học lớp A ở Trại cùng Phúc em tôi. Khi đó chúng tôi cảm thấy đã lớn. Chả hiểu đứa nào đưa ra ý tưởng mượn xe Trung Việt đi đón các em chiều thứ bảy? Quá hay! Tòan Thắng gạ mượn xe Trung Việt, còn tôi lấy chiếc xe mi-ni của nhà.

Được bố mẹ cho phép, chiều thứ bảy, hai tên rủ nhau lên đường. Từ Cửa Nam xuống 20 Thụy Khê chừng 4 km nhưng con đường này quá quen thuộc với bọn trẻ chúng tôi. (Chí ít mất năm trước cứ tuần hai lần đi và về theo đường này!). Chiều thu, nắng vàng rực. Hai đứa đạp xe dưới bóng mát của hàng xà cừ ven đường Điện Biên lên tới Ba Đình. Trụ sở Bộ Ngọai giao uy nghi nằm đối diện lễ đài Quảng trường. Chúng tôi phóng xe lên sát lễ đài. (Bạn vẫn hình dung ra lễ đài cũ chứ?). Chân đạp xe nhưng mồm nghêu ngao “Đường Cổ Ngư đi lối nào anh nhỉ? Qua Ba Đình anh cứ thẳng mà đi!… ”. Từ đây xuôi ra đầu đường Thanh Niên rồi rẽ xuống Thụy Khê. Phóng qua Chu Văn An, sân trường rợp mát bóng cây. Thỉnh thỏang gặp chuyến tầu điện, leng keng chuông, chạy lên Đồng Xuân, Bờ Hồ hay về Bưởi. Qua khu vườn ươm Nông lâm là đến Trại.

Nhà số 20 phố Thụy  Khê. Lách qua hai cánh cổng khép hờ, dắt xe qua bụi mía đã thấy  bà O đang cặm cụi bóc lá mía già. Nghe hai đứa chào to, bà lấy ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, miệng bỏm bẻm nhai trầu, nói: “Các cháu đến đón các em à?”.

Dựng xe sát văn phòng, vừa ló vào cửa đã nghe cô Tụy Phương hắng giọng:

– Chào cô ạ! – Chúng tôi nhanh nhẩu.

Thế nào mẹ Phin, mẹ Hưng có khỏe không?

Rồi cô hỏi thăm em Công, em Nghị nhà tôi về nhà học hành ra sao, các bạn Tây Bắc, Quang Thắng, Công Minh, Chí Quang học ở đâu… Hình như chuyện gì của bọn tôi cô cũng biết. Nói chuyện với cô, tôi cảm thấy mình ra dáng học sinh cũ trở về thăm Trại. Rồi tôi và Thắng xin phép cô lang thang thăm lại lớp học cũ, đến chào cô Thắm, cô Ca. Khi gặp lại các em lớp dưới cũng tỏ ra mình là kẻ cả đàn anh(!). (Chắc mặt cũng hơi vênh vênh. Chả hiểu các em có biết?). Ngoài sân cỏ, em Đan, cu Tuệ và Hạnh Phúc đang chơi đùa, đã chạy lại với chúng tôi. Lúc đó, Tây Bắc cũng vừa đạp xe đến. Ba chúng tôi chơi một lúc rồi vào xin phép đón các em về.

Xe mi-ni thì có ai lắp poóc-ba-ga. Có mỗi cái yên, đèo các em thế nào đây? Tòan Thắng nhanh trí bầy mưu chỉ ngồi mớm thôi – thằng anh ngồi nửa yên phía trước, nhường nửa yên còn lại cho em. Bọn tôi dựng xe nhấc từng đứa ngồi lên yên, sau đó mới lách người qua  xe, tay giữ ghi-đông, một chân giậm pê-đan, một chân giậm xuống đất đẩy cho xe chạy. Nhấc được cái đít lên, cứ thế là tít. Học mới lớp 3, lớp 4, chân còn ngắn nên chưa đạp hết tầm. Chắc hẳn phải vặn mông liên tục nhưng có hề gì. Tắc tắc thẳng Thụy Khê, Ba Đình là về tới nhà.

Đã gần năm chục năm rồi, chẳng còn nhớ đã rủ nhau đón các em bao nhiêu lần? Nhưng những lần về thăm Trại như thế là những lần khó quên!

Thảo Nguyên, Hoàng Sa nhớ về những lần đón em ở trại Nhi đồng Miền Nam

Nhà Thảo Nguyên ở mạn phố cổ, còn các em Thảo Nguyên lại được ba mẹ gửi vào Trại Nhi đồng Miền Nam ở cạnh Gò Đống Đa. Thế là tiện đường xe điện quá. Các thứ bảy, Thảo Nguyên thường phải đi tàu điện từ Bờ Hồ đến Gò Đống Đa để đón Sa, Đức, Tĩnh.

Một lần, do cả bốn chị em đều thèm kem quá nên tất cả đều đồng tình đi bộ suốt từ đó về tới Bờ Hồ (chắc phải đên 6 km) để dành tiền mẹ cho đi xe điện vào việc mua kem. Hoàng Sa thì lại nhớ tới lần mấy chị em đi bộ để dành tiền ăn bánh đa.

Minh Tâm, Như Anh kể về lần đón em ở Trại Nhi đồng Miền Nam khó quên

Lúc đó ba má chưa có nhà riêng nên các gia đình vẫn ở ngay tại tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam ở 47 phố Hàng Chuối. Đón em từ Trại Nhi đồng Miền Nam, chị em tôi phải đi tàu điện từ Gò Đống Đa đến Bờ Hồ, rồi từ Bờ Hồ đi bộ về Hàng Chuối. Hồi đó quanh Bờ Hồ có rất nhiều cô hàng xén ngồi, bán đủ các thứ, từ kim chỉ đến đồ chơi trẻ con bằng nhựa,…

Có lần, tôi dùng tiền mẹ cho phòng “lỡ đụng vỡ bánh đa của người ta” mua cho mỗi chị em một cái đồng hồ bằng nhựa  đeo vào tay. Hôm đó chị em tôi đi cùng với chị em nhà Như Anh-Như Hà vì cô Kim Phương cũng là phóng viên Báo Phụ nữ, cũng là cán bộ tập kết ra Bắc nên cũng gửi các con ở trại Nhi đồng Miền Nam, cũng chưa có nhà riêng nên vẫn trú ngụ nhờ Báo Phụ nữ, hồi đó cơ quan và khu tập thể cùng chung một chỗ. Bốn chị em mỗi đứa đeo một cái đồng hồ nhựa màu xanh đỏ tím vàng khác nhau, chưa về nhà ngay mà lượn vòng quanh Bờ Hồ để xem hết cái này đến cái khác. Thỉ thoảng đứa này giơ tay nhìn vào đồng hồ lại đến đứa khác, tác phong y hệt người lớn có đồng hồ, chỉ có điều là cả lũ đều không biết là đồng hồ đó không chạy mà chỉ là đồng hồ đồ chơi thôi. Hồi đó còn chưa có cái đồng hồ to treo trên Bưu Điện Bờ Hồ như sau này.

Đi lượn mãi, hết vào hiệu sách Kim Đồng, rẽ qua Tháp Bút để vào Đền Ngọc Sơn xem con rùa to, ở đây thờ Hưng Đạo Vương – người đã đánh thắng quân Nguyên Mông bằng các cọc sắt nhọn ngập sâu ở dưới nước sông Bạch Đằng khi nước thủy triều lên. Sau đó ra vườn hoa Con Cóc ngồi chơi, rồi vào Bách hóa Tổng hợp, lang thang phố Tràng Tiền, rồi Nhà Hát Lớn đến tôi mịt mà kim đồng hồ vẫn chỉ 6 giờ. Cả lũ vẫn hí hửng là còn sớm nên chưa về vội. Mãi đến khi bụng đói, chân mỏi quá thì mới lê về đến nhà. Khi về đến cửa 47 Hàng Chuối thì đã thấy hai mẹ đứng sẵn ở cửa chờ. Má Như Anh hỏi: “Có biết bây giờ là mấy giờ không?”. Cả lũ cùng giơ tay đeo đồng hồ lí nhí trả lời: “6 giờ ạ”. Má Như Anh chỉ lên đồng hồ báo thức: ”Kia mới là đồng hồ thật, học sinh lớp một có biết xem giờ không?”. Tôi sửng sốt giật mình khi thấy kim đồng hồ chỉ số 9 hình vuông góc với kim phút. Cô nói: “Tất cả nằm xuống giường, chổng mông ra, mỗi đứa nhận mấy roi?”. Tôi và Như Anh sợ rúm nên chỉ nhận mỗi đứa 1 roi. Như Hà và Minh Hà là em nên quen thói to mồm khóc rống lên ăn vạ, nhận 0 roi. Cô dùng chổi đánh khẽ vào mông mỗi đứa một roi rồi tha. Đó là một kỷ niệm về chuyện đón em bằng xe điện từ Gò Đống Đa.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: