Đăng bởi: leminhtam | Tháng Tám 10, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (9)

SỰ HY SINH TO LỚN

Trần Kiến Quốc: Ba anh em Trương Chí Hải, Trương Chí Hòa, Trương Kim Hà 

Dự  Hội Trại lần này vui vì gặp lại nhiều cô, nhiều bạn nhưng Hội Trại cũng để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Khi nghe cô Trình (giáo viên Trại Nhi đồng Miền Nam) phát biểu, tôi thực sự xúc động.

“Nhiều cháu còn bé tí, theo ba má ra tập kết, được gửi vào Trại Nhi đồng Miền Nam rồi ba má lại quay về Nam chiến đấu. Vậy là Trại trở thành gia đình và các cô trở thành những người mẹ. Dù các cô có cố gắng bao nhiêu nhưng cũng không thể bù đắp hết được tình cảm của ba của má các cháu dành cho các con. Các cháu ở Trại Miền Bắc còn được về nhà cuối tuần chứ trại viên Trại Miền Nam, nhiều cháu quanh năm sống ở Trại. – Cô rơm rớm nước mắt – Thậm chí khi vào học cấp I rồi nhiều cháu vẫn là trại viên, vẫn sống với các cô bảo mẫu vì có gia đình đâu mà về. Không chỉ ba má mà các cháu cũng phải chịu đựng sự hy sinh này.”

Khi từ Hà Nội trở về, tôi viết thư kể chuyện Hội Trại cho Trương Chí Hòa, hiện sống ở CHLB Đức. Chí Hòa đã kể lại cho tôi thế này:

“Ba em là Trương Chí Cương quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam; còn mẹ em là Tăng Thị Kim Xuyến quê ở Ninh Thuận. Khi tập kết, mẹ Xuyến về làm hộ lí ở Bệnh viện Việt – Xô, rồi 1960-61 đi học Trường Kinh tế, đến 1962 thì trở lại chiến trường. Trước khi ba mẹ đi B đã gửi gắm con lại cho bác Nguyễn Côn, sau đó là bác Văn Tiến Dũng. Xa ba mẹ nên ba anh em trở thành con nuôi của gia đình bạn ba mẹ. Cũng năm đó, Chí Hòa học lớp A và em Trương Kim Hà (1959) học lớp C ở Trại Miền Bắc. Riêng anh Trương Chí Hải của Hòa thì được gửi vào học ở Trại Nhi đồng Miền Nam ở Thái Hà Ấp. Sau đó dù đã hết tuổi là trại viên nhưng cô Tụy Phương vẫn cho Hòa sống ở Trại Nhi đồng Miền Bắc 20 Thụy Khuê và ngày ngày cắp cặp ra trường phổ thông bên ngoài học cấp I.

Hè năm 1967, bác Văn Tiến Dũng gửi 2 anh em Hải, Hòa vào học Trường Trỗi; còn em Kim Hà cho vào Trường Bé, cùng ở Quế Lâm. Thật đau lòng, trong đợt Tổng tiến công Mậu Thân 1968, mẹ Xuyến đã anh dũng hy sinh. Ba anh em mồ côi mẹ từ đấy, thương nhất là em Kim Hà năm ấy mới tròn 9 tuổi. Thật may, bác Quỳnh – Chính ủy Trường Trỗi – rất thương, hay cho xe ôtô đưa Hải, Hòa sang thăm em Hà. Ở Trung Quốc trong những ngày Cách mạng Văn hóa ác liệt, súng nổ máu chảy khắp nơi, bác đã đón Kim Hà sang sống với anh chị ở Trường Trỗi. Và tháng 8/1968, Hà được về nước theo chuyến bay cùng anh chị và các chị C11.

Tốt nghiệp lớp 10, em được đi học Sư phạm. Khi ra trường em xin về Trường Câm điếc Xã Đàn làm cô giáo. Vậy là em đã theo nghề của cô Phương, cô Cam, cô Dung, cô Khanh,… ngày nào. Có làm cô giáo thì mình mới hiểu hết sự vất vả của các cô ngày xưa và càng thêm thương yêu những đứa trẻ bất hạnh.

Nay mẹ Xuyến của em được chôn cất tại Duy Xuyên quê ba. Cứ mỗi lần về nước, em lại thu xếp vào Quảng Nam thắp hương cho mẹ. Em nói: “Vì chiến tranh mà tuổi thơ mình thiệt thòi nhưng cũng nhờ có tình cảm của đồng đội ba mẹ, tình cảm của các cô giáo mà chúng em cứ thế vượt qua khó khăn. Những điều này em muốn dạy cho con mình…”.

Trương Chí Hòa kể về những ngày sống ở Trại Nhi đồng Miền Bắc

Nhớ các bác, các cô

Ngày em vào Trại Nhi đồng Miền Bắc thì bác Mân là hiệu trưởng, cô Cam là hiệu phó. Có thể thời gian này cô Tuỵ Phương đi học bổ túc văn hóa. Bà Sầm trông các cháu giờ ngủ, bà O trồng cây và chăm sóc cây trong khuôn viên Trại….

Em còn nhớ nhà cô An ở số 2 hay số 4 Thụy Khuê. Cô thường gánh nước sôi cho các cháu tắm cuối tuần. Có lần không may cô bị trượt chân ngã, cả gánh nước sôi đổ lên người. Cô bị bỏng nặng lắm. Nghe tin đứa nào cũng thương cô.

Trại Nhi đồng của ta đến lúc này các cô, các bác, ai còn ai mất?

Lần Bác đến thăm

Lần Bác Hồ đến thăm, em cũng có mặt. Lúc ấy là chiều tối, Bác đi thăm bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ,… Lúc đi qua phòng khách có một cái tủ kính lớn, trong đó trưng bày nhiều đồ chơi đẹp của các đoàn nước ngoài đến thăm tặng (em nghĩ là vậy). Trong đó có con búp bê to và đẹp lắm. Bọn em hồi ấy mỗi lần đi qua đứa nào cũng ước ao được ôm con búp bê một lần.

Em nhớ Bác đã nhắc các cô: “Thỉnh thoảng phải mang đồ chơi quý cho các cháu chơi. Đồ chơi chỉ để ngắm hoặc sợ các cháu làm hỏng mà không cho các cháu chơi là không nên”. Sau đó ra sân, Bác bảo chúng em xếp hàng để Bác chia kẹo.

Những năm sau này, có một lần em đến 20 Thụy Khuê thăm một cô bạn học cùng lớp 9 Trường Chu Văn An – bạn Thanh Thanh. Em rất thương bạn Thanh vì mẹ vừa mất, bố lúc đó còn ở chiến trường. Trông khuôn viên Trại thay đổi nhiều lắm. Nhà bạn em được chia một ngăn ở trên nhà gạch, đúng vị trí mà trước đây em đã từng được ngủ.

Thật thú vị khi được gặp lại kỷ niệm thời còn nhỏ của mình. Anh và các bạn đừng cười nhé! Lại sắp một rằm Trung Thu nữa rồi. Ngày xưa anh em mình phá cỗ cùng các bạn, các cô ở Trại thật vui. Ước gì được sống lại cái thời ấy nhỉ! Nếu Thanh Thanh đọc được bài này nhớ mail cho Chí Hoà.

Cho phép em được cùng đóng góp vào Quỹ Trại.

Trương Chí Hoà – vnsamurai@googlemail.com


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: