Đăng bởi: leminhtam | Tháng Bảy 21, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (6)

Hồ Bá Lộc là trại viên Trại Nhi đồng Miền Bắc tốt nghiệp 1963 viết về kỷ niệm lần đầu bất ngờ  được gặp Bác Hồ của mình.

LẦN ĐẦU GẶP BÁC

Ba anh em chúng tôi Hồ Bá Đạt, Hồ Bá Lộc, Hồ Tú Chi là con em cán bộ miền Nam tập kết. Đơn vị ba tôi đóng quân ở Sầm Sơn, Thanh Hóa; còn má tôi làm việc ở Hội LHPNVN cũng hay phải đi công tác nên gửi anh em tôi vào học nội trú ở Trại Nhi đồng miền Bắc. Chủ nhật nào ba được về Hà Nội mới xuống đón chúng tôi về nhà chơi. Như vậy anh em tôi gắn bó với Trại nhiều hơn, có những chủ nhật chúng tôi phải ở lại với các cô khi mà Trại vắng bóng người. Sau này ba tôi thường kể lại thằng cu Lộc có tính thảo ăn, hễ ba má mua cho gói kẹo là chỉ mong sớm được vào Trại để chia cho các bạn; còn cu Đạt thì ngược lại, mỗi lần ba chở đến gần Trại là cứ khóc ầm lên, đòi nhảy xuống xe đạp, không muốn đi tiếp đến Trại. Mỗi lần đưa anh Đạt đi Trại là một lần vất vả với ba tôi.

Những năm tháng ở Trại, chúng tôi đuợc các cô chú chăm sóc tốt nhất trong điều kiện cơ sở vật chất lúc bấy giờ. Trại luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Bác Hồ kính yêu. Cho đến bây giờ, những kí ức ở Trại vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, nhất là kỉ niệm lần Bác bất ngờ đến thăm.

Tôi nhớ đó là một chiều thứ bảy, có lẽ đầu năm học 1961-1962, khi anh Đạt học lớp A, tôi học lớp B, còn em gái Tú Chi bé tí, vừa nhập Trại. Lớp tôi có các bạn là con em bộ đội như Trần Hạnh Phúc, Nguyễn Quang Tuệ, Vũ Hòang Đan, Lê Hồng… Hết giờ học buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đang vui đùa trên sân cỏ và trước sảnh lớn, chờ người nhà đến đón. Đứa thì đánh đu, đứa bập bênh, đứa thì thay nhau nhảy lên hai quả cầu đá, đứa chơi sô-vê… Lớp tôi có bạn Sơn thường được ông ngọai đến đón mỗi chiều thứ bảy. Ông có bộ râu trắng như cước, hay đội chiếc mũ cát màu trắng, mặc chiếc áo màu gụ và đi xe đạp đến đón cháu. Nghe một bạn gọi: “Sơn ơi, ông ngọai bạn đến đón kìa!”, cả bọn nhìn ra cổng thì thấy một ông cụ mặc áo mầu nâu, râu tóc cũng bạc phơ nhưng bộ râu thì thưa hơn của ông ngọai Sơn, đang đi vào. Nhìn kĩ thấy không phải ông ngọai Sơn. Tẽn tò, cả bọn lại tiếp tục trèo lên bập bênh, cầu tụt nô đùa.

Bỗng ai đó la to: “Bác Hồ! Bác Hồ đến!”. Quay ra thấy chiếc xe đít vịt màu xanh (có lẽ là Pô-bê-đa) chạy chậm chậm sau lưng ông cụ và mấy chú bảo vệ. Không ai bảo ai, cả bọn trẻ ùa ra đón Bác. Nhiều anh chị lớp lớn nhanh chân hơn đã vây quanh Bác. Có anh túm lấy chân Bác, có anh cố vươn lên vuốt bằng được râu Bác. Tôi cố chen vào nhưng không sao chen nổi với các anh chị lớp trên nên đành đứng từ xa nhìn Bác. Bác vào gặp các cô giáo rồi đi thăm nhà ăn, lớp học, phòng ngủ và cả dãy cầu tiêu rất đặc trưng của Trại. Khi Bác quay trở lại thì đám trẻ chúng tôi cũng được các cô ổn định trật tự. Bác hỏi:

– Các cháu có ngoan không?

– Có ạ! Có ạ! – Cả bọn đồng thanh trả lời.

– Thế các cô phụ trách có hay phạt các cháu không?

Một thoáng im lặng. Bỗng nghe thấy tiếng “Có ạ!” của một anh nào ở lớp lớn thì tôi cũng hùa theo “Có ạ! Cô còn phạt nhốt cháu trong tủ đồ chơi ạ!”. Chả là sáng hôm đó, tôi nghịch quá nên bị cô phạt bắt ngồi trong tủ đựng đồ chơi của lớp. Nghe vậy, Bác cười rồi quay sang nhắc nhở các cô:

– Các cháu có khuyết điểm thì các cô phải phân tích, chỉ bảo chứ đừng dùng hình phạt nặng nề làm các cháu tủi thân. – Nói xong Bác cười rồi quay sang chúng tôi – Các cháu có muốn ăn kẹo không?

Chỉ chờ có thế, cả đám nhao nhao:

– Có ạ! Có ạ!

– Thế các cháu muốn được bao nhiêu cái?

Các anh chị lớp trên đã biết đếm thì nhao nhau: Một trăm ạ! Một nghìn ạ! rồi một triệu, triệu triệu… rồi một ức, ức ức… Tôi lúc đó chưa học đếm nên nghe thấy nói ức ức nghĩ là nhiều nhất thì cũng hô to: “Bác cho cháu ức ức chiếc kẹo ạ!”. Bác hiền hậu cười rồi bảo:

– Các cháu tham quá mà Bác chỉ có thể cho mỗi cháu ba chiếc thôi.

Nghe vậy cả bọn trầm hẳn xuống. Bác lại hỏi:

– Các cháu có đồng ý không?

– Đồng ý ạ! Đồng ý ạ!

Lúc bấy giờ, các chú bảo vệ ra xe lấy cái khay đựng đầy ắp kẹo cứng bọc giấy xanh đỏ mang ra đưa Bác phân phát cho chúng tôi. Cả bọn hớn hở nhận kẹo từ tay Bác, ngắm nghía, vuốt ve rồi bóc kẹo bỏ vào miệng. Bác còn dặn đừng vứt giấy kẹo ra sân mà phải cho vào sọt rác. Theo các bạn, tôi cũng bóc kẹo bỏ vào mồm nhưng chỉ ngậm chứ không dám nhai sợ chóng hết. Nhớ tới anh Đạt đang bị quai bị, phải nằm cách li ở bệnh xá để bà O chăm sóc, không được ra đón Bác, vậy là tôi cất một chiếc để giành cho anh.

Lúc bấy giờ có một bạn mới nhập Trại, chưa quen xa nhà nên chẳng nói chẳng rằng, khóc suốt ngày và không thèm tham gia bất cứ trò chơi nào với chúng tôi. Lần này cũng vậy, bạn ngồi xa hẳn một góc, khóc thút thít. Thấy vậy Bác lại gần và bế bổng bạn lên. Nghe Bác rủ rỉ vài câu thấy bạn nhỏen miệng cười rồi bóc chiếc kẹo Bác cho.

Chơi với chúng tôi một lúc thì Bác bảo phải về vì tối bận tiếp khách. Chúng tôi rồng rắn theo Bác ra tận cổng Trại. Bác sập cửa xe rồi nhưng vẫn thò tay qua cửa sổ vẫy chào chúng tôi. Những bàn tay nhỏ xíu vẫy theo chia tay Bác cho đến khi chiếc xe khuất sau cổng. Giá mà Bác ở lâu hơn thì tôi cố vuốt cho được râu Bác hay nhéo vào tay Bác như mấy anh chị lớn đã làm. Tôi cứ tiếc mãi!

Từ sau chuyến thăm bất ngờ của Bác, không bao giờ tôi còn bị phạt nhốt tủ đồ chơi. Cũng từ ngày đó Trại Nhi đồng miền Bắc càng trở nên thân thiết và thực sự trở thành mái ấm thứ hai của chúng tôi. Các cô, các chú, bà O và đặc biệt là cô Tụy Phương trở thành những người mẹ thân yêu. Những “kí ức thời đi Trại” sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: