Đăng bởi: leminhtam | Tháng Sáu 15, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (2)

TUỔI THƠ CHÌM NỔI

Anh Chu Việt Cường và chị Chu Hạnh Phúc là con liệt sỹ Chu Văn Mô, mẹ cũng mất do một lần Pháp thả bom xuống thị xã Tuyên Quang. Anh chị được cô Tụy Phương nhận làm con nuôi và gửi vào Trại Khe Khao mặc dù lúc đó anh Cường đã quá tuổi ở Trại Nhi đồng. Anh Chu Việt Cương viết tự truyện về cuộc đời mình, anh thuộc lớp trại viên thứ nhất ở Khe Khao.

Ông nội tôi dạy học ở Bần Yên Nhân (là quê bà nội tôi ở Hưng Yên) vì thế người ta gọi ông nội tôi là cụ “Đồ Bần”. Vì có vốn tiếng Nho nên bố tôi và bác thứ ba của tôi ra Hà Nội mở các cửa hàng câu đối và trướng. Bố tôi mở cửa hàng ở 11 Hàng Giấy lấy tên hiệu là Tùng Lâm. Bác tôi mở cửa hàng ở Đồng Xuân lấy tên hiệu là Tiến Cảnh. Với những biển hiệu ngụy trang ấy, bố tôi và bác tôi kết hợp hoạt động cách mạng. Gia đình bố tôi và bác tôi đều là cơ sở hoạt động bí mật của các đồng chí lãnh đạo Đảng như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Cừ, Đào Duy Kỳ, Khuất Văn Tiến, Văn Tiến Dũng,… Sau này, cửa hiệu Tùng Lâm trở thành di tích lịch sử cách mạng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930-1945. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, bố tôi bị Nhật bắt giam ở Hỏa Lò cho tới Cách mạng Tháng 8 mới được thả ra. Tên bố tôi cũng được lưu trên bia đồng tại Bảo tàng Hỏa lò. Khi quân Tàu Tưởng sang, bố tôi lại bị bắt một lần nữa vì trong nhà có chứa vũ khí cho cách mạng. Nhờ Chính phủ ta can thiệp nên bố tôi mới được thả.

Toàn quốc kháng chiến, bố tôi ở lại Thủ đô một thời gian ngắn, sau đó đưa cả gia đình tôi về quê tản cư ở Vĩnh Khúc (Văn Giang, Hải Dương) rồi cả nhà lên tiếp Tuyên Quang. Mẹ tôi bị máy bay giặc Pháp giết hại ngày 2/4/1947 cùng với khoảng 300 người khác ở thị xã Tuyên Quang, lúc đó tôi mới 5 tuổi còn em gái tôi là Chu Hạnh Phúc mới được 1 tuổi. Bố tôi đưa hai anh em tôi đi tản cư ở khắp mọi nơi như Hiệp Hòa (Bắc Giang), Phú Bình (Thái Nguyên), thị xã Thái Nguyên,… Bố tôi bị mất trên đường đi công tác do một căn bệnh hiểm nghèo, lúc đó tôi 8 tuổi còn em tôi 4 tuổi. Bác trai tôi là Tiến Cảnh lên công tác cùng với bác Trường Chinh ở Bắc Cạn nuôi chúng tôi, nhưng rồi giặc Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn, hầm trú ẩn của bác tôi bị lộ, chúng bắt được bác tôi và xử bắn cùng hai đồng chí cảnh vệ. Bác dâu Tiến Cảnh được tin, lên Thái Nguyên đón hai anh em tôi về nuôi cùng hai con của mình. Bác dâu tôi làm quản lý cho bếp ăn của Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam lúc đó do ông Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch. Nhưng lương của bác dâu tôi không đủ nuôi cả bốn anh em chúng tôi nên bác xin ra khỏi cơ quan với ý định đi buôn bán để nuôi chúng tôi. Trong hoàn cảnh không vốn liếng, không bạn bè nên bác dâu cũng chỉ buôn thúng bán mẹt không thể đủ tiền nuôi cả năm miệng ăn. Nhiều hôm trong nhà không có gạo, không có tiền, anh em tôi phải vào rừng hái ổi ăn trừ nên bị táo bón phải dùng xà phòng bôi trơn mới đại tiện được. Ít lâu sau, tôi xin bác tôi cho hai anh em tôi đi làm con nuôi một gia đình đồng bào miền núi. Gia đình hai vợ chồng ấy không có con cái, họ ở nhà sàn. Hàng ngày chúng tôi đi chăn trâu, rồi gánh nước suối lên bằng hai ống bương. Được tin cha mẹ tôi đã mất, hai bác tôi cũng mất nên bác Trần huy Liệu đến tìm hai anh em tôi ở núi Hồng (Thái Nguyên), bác đón hai anh em tôi về nuôi. Chúng tôi cùng bác Liệu gái và các chị con bác hàng ngày lên đồi cuốc đất trồng sắn. Ở được mấy tháng thì bác Liệu trai cử cần vụ về đón hai anh em tôi gửi lên Trại Nhi đồng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Khe Khao gần Đầm Hồng, Bản Thi (Tuyên Quang) giáp Bắc Cạn, do cô Tụy Phương làm giám đốc.

Khi đưa anh em tôi từ nhà bác Liệu ở Đại Từ (Thái Nguyên) lên Khe Khao, anh cần vụ của bác Liệu gánh em gái tôi trong một bên thúng, thúng bên kia quảy hành lý, còn tôi đi bộ. Đến Đầm Hồng thì cả ba đi tàu hỏa chạy đêm từ Đầm Hồng lên Bản Thi rồi sau đó đi bộ theo đường núi lên Khe Khao. Tàu hỏa chạy than loại nhỏ chỉ có hai toa, một toa chở hàng, một toa chở chừng 10 người khách. Cô Tụy Phương và chú Xuân Ngọc chăm sóc, dạy dỗ chúng tôi như con cháu trong nhà, hai anh em tôi coi cô chú như bố mẹ nuôi của mình, chúng tôi cùng lớn lên với Nguyễn Hoài Niệm là con đẻ của cô chú ở Khe Khao.

Đến năm 1951 tôi đã 9 tuổi, quá tuổi ở Trại Nhi đồng rồi nên bác Hoàng Thị Ái (Phó Chủ tịch Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ) quyết định đưa tôi sang Nam Ninh (Trung Quốc) học cấp 1. Một thời gian sau tôi và một số bạn được chọn lên Quế Lâm để học trường Học sinh Việt Nam. Sau khi học xong cấp 2 ở Quế Lâm, tôi được cùng các bạn về Hà Nội nghỉ hè, tôi về nhà bác Trần Huy Liệu ở phố Hàn Thuyên. Nghỉ hè xong tôi lại cùng các bạn sang Khu Học xá Nam Ninh học kỳ I lớp 8. Năm đó là năm học thật đáng nhớ vì chúng tôi được gặp Bác Hồ sau khi Bác cũng đi nghỉ ở Liên Xô về. Khi Bác ra về tất cả học sinh đều túm tụm bám vào xe của Bác, tôi cũng bám vào xe của Bác cho đến tận cổng.

Hết học kỳ I lớp 8 thì trường cấp 3 của Khu Học xá Nam Ninh giải thể, tất cả học sinh về nước để học cấp 3 ở các trường trong nước. Tôi về sống với gia đình cậu họ của tôi ở thành phố Nam Định và học trường cấp 3 ở đây. Bác Trần Huy Liệu lại xin tiền trợ cấp của Tỉnh ủy Nam Định cho tôi ăn học. Mỗi tháng tôi được lĩnh 18 đồng (15 đồng tiền ăn và 3 đồng tiêu vặt). Cuối lớp 10, sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi được nhận giải thưởng của Trường cấp 3 và Tỉnh Đoàn Nam Định. Sau đó tôi được chọn đi học tiếng Nga tại Trường Bổ túc Ngoại ngữ Gia Lâm (1960-1961). Học xong ngoại ngữ tôi được cử đi học Trường Đại học Xây dựng Kiep ở Liên Xô. Tuy vậy tôi vẫn mong ước được theo học ngành Toán học nên bắt đầu từ năm thứ 2 Đại học Xây dựng tôi tự theo học Khoa Toán-Cơ buổi tối theo chương trình của Trường Đại học Tổng hợp Kiep. Tháng 12/1966, tôi tốt nghiệp ngành kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp của Trường Đại học Xây dựng Kiep, đồng thời tôi cũng nhận bằng tốt nghiệp ngành Toán-Cơ của Trường Đại học Tổng hợp Kiep. Đầu năm 1967 tôi trở về nước trên chuyến tàu hỏa xuyên Xibêri vào đúng mùa Đông lạnh giá.

Về nước năm ấy đúng vào lúc Miền Bắc đang chống trả cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ nên tôi viết đơn xin nhập ngũ. Vốn có chuyên môn ngành xây dựng nên tôi được điều động về binh chủng công binh, công tác tại Phòng Công trình. Sẵn có kiến thức toán-cơ nên tôi thực hiện những tính toán phức tạp chống bom đạn, tham gia thiết kế những công trình phòng thủ trọng điểm như: đường hầm máy bay khâu độ rộng; các công trình bảo vệ Bác Hồ, Trung ương Đảng, Bộ Tổng Tư lệnh,… Vì những công trình này, tập thể Phòng Công trình của tôi và đồng đội được nhận 2 giải thưởng lớn là giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ. Vào năm 1969, khi Bác Hồ ốm nặng không thể qua khỏi, tôi được giao thiết kế lăng kính và bục đặt thi hài Bác để phục vụ tang lễ. Năm 1970, Cục Cán bộ Bộ Quốc phòng điều tôi về giảng dạy Khoa Công trình Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự). Sau đó tôi được cử đi làm luận án tiến sĩ trong 3 năm (1973-1976) rồi được điều về Trung tâm Toán Máy tính của Bộ Quốc phòng. Năm 1986 tôi lại được cử đi thực tập cao cấp tại Trường Hàng không Kiep. Đầu năm 1990 tôi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học tại Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô ở Vlađivôstốc. Về nước tôi tiếp tục làm việc tại Trung tâm Toán Máy tính của Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm sau tôi được nhận học hàm phó giáo sư về Cơ học và vẫn làm việc ở đây cho đến khi về hưu. Hiện nay tôi vẫn đang hướng dẫn nghiên cứu sinh làm thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện Cơ học và Ứng dụng Tin học thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi đã trưởng thành như vậy từ cuộc đời chìm nổi của một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải chăn trâu gánh nước kiếm sống qua ngày, được gửi gắm từ nhà người thân này sang nhà người quen khác mà ai cũng nghèo cũng hoàn cảnh, sẽ không biết đi đâu về đâu nếu không có sự giúp đỡ cưu mang của họ hàng, đồng đội của bố mẹ tôi, nhất là của bác Trần Huy Liệu. Cuộc đời tôi được hoàn toàn thay đổi từ khi bác Trần Huy Liệu mang tôi đến gửi gắm cho Trại Nhi đồng của cô Tụy Phương ở Trại Khe Khao.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: