Đăng bởi: leminhtam | Tháng Sáu 13, 2015

Chuyện các cháu ở Trại Nhi đồng kể (1)

NHẬP TRẠI KHE KHAO: GẶP BÁC HỒ Ở VIỆT BẮC

Trần Kiến Quốc ghi lại cuộc gặp mặt ngày 19/8/2007 tại thành phố Hồ Chí Minh theo lới kể của anh Nguyễn Hòai Niệm, con cô Tụy Phương, thuộc lớp trại viên thứ hai ở Khe Khao. Đã gần 60 năm nhưng kỷ niệm nhập Trại vẫn thật khó quên.

Cuối năm 1950, tôi mới 6 tuổi và sơ tán về vùng dự do của ta ở Thanh Hóa. Bố tôi đang là Thư kí Ban Kinh tế Phủ Thủ tướng trên tận Việt Bắc. Tháng 3/1951, mẹ tôi nhận nhịêm vụ tổ chức trường nội trú cho con em Hội LHPN ở Việt Bắc. Lần đó, nhân chuyến công tác về Thanh Hóa, bố đón tôi lên Việt Bắc. Từ chiều hôm trước, bố đã lấy cái chăn chiên quấn vào khung xe làm ghế ngồi cho tôi. Poóc-ba-ga sau xe thì buộc ba-lô, ruột tượng gạo, nồi niêu…

Sáng hôm sau, tôi được thức dậy từ sớm. Bố xốc nách đặt tôi ngồi cho hai chân về một bên, hai tay nắm lấy ghi-đông rồi hai bố con lên đường. Dọc đường, tôi háo hức ngắm nhìn phong cảnh và líu lô nói chuyện với bố. Nếu tôi kêu mỏi là bố dừng xe nghỉ. Dân công hỏa tuyến áo nâu, mũ lưới, lưng đeo vòng lá ngụy trang đẩy những chiếc xe thồ chở gạo và thực phẩm từ Thanh Hóa đi cùng hướng với bố con tôi. Thật là tấp nập. Đêm thì trú nhờ nhà dân, bắc nồi nấu cơm rồi vắt thêm mấy vắt cơm cho ngày hôm sau. Nước thì đựng vào bi-đông, khát là ngửa cổ tu. Cứ như vậy hai bố con túc tắc đi từ xứ Thanh qua Hòa Bình, Phú Thọ lên đến Thái Nguyên. Bố bảo lần này ra tôi sẽ được đi học. Đã 6 tuổi nhưng tôi chưa biết một mặt chữ.

Có một kỷ niệm khó quên khi qua tỉnh Hòa Bình… Trời chiều, nghĩ là máy bay giặc Pháp đã hết lượn, bố tôi cùng mọi người tràn cả ra đường đi cho nhanh. Bất ngờ hai chiếc bà già từ đâu liệng tới, bay sát sạt trên đầu. Chả kịp tìm chỗ ẩn, bố tôi lao cả xe xuống ruộng tránh máy bay. Từ mặt đường xuống ruộng cao đến hơn một mét, may mà tôi không hề hấn gì. Làm mấy vòng thì chúng rút. Hai bố con bùn lấm bê bết, nhìn nhau cười rồi lại trèo lên bờ đi tiếp. Tới Đại Từ, Thái Nguyên – Thủ đô kháng chiến, bố đưa tôi vào cơ quan. Chiều hôm đó, tôi được ăn cơm với các bác ở văn phòng. Tôi còn nhớ trong bữa ăn có bác Tô (Thủ tướng Phạm Văn Đồng), bác Nguyễn Khang (khi đó là Chủ tịch UBKCHC Việt Bắc) và bác Phan Mỹ (Chánh văn phòng Thủ tướng). Đang sống ở Thanh Hóa, xa bố mẹ, nay được ra Chiến khu Việt Bắc và ăn bữa cơm đầu tiên, tôi rất sung sướng. Đang ăn thấy có một cụ già người dong dỏng, tuổi chừng 60, để râu dài dưới cằm, đi cùng một chú bảo vệ vào cơ quan. Mọi người đứng dậy cùng nói “Chào Bác, chào Bác!” thì ông cụ vui vẻ chào lại: “Chào các chú! Thật may lại đúng bữa, cho Bác ăn cơm với nào!”. Bắt tay lần lượt từng người rồi ông cụ ngồi vào mâm. Tôi còn nhớ bác Tô mới cắt tóc cao, đứng lên giới thiệu:

– Báo cáo Bác, anh Xuân Ngọc mới đi công tác Thanh Hóa về kết hợp đón con trai ra để cho cháu đi học.

Thấy tôi là “vị khách đặc biệt”, cụ già âu yếm xoa đầu rồi nói:

– Tốt, cho các cháu đi học là tốt. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu sẽ vào trường nào?

– Cháu Niệm 6 tuổi rồi ạ. Cháu sẽ vào học ở Trại trẻ nội trú của Hội LHPN – Bố tôi trả lời thay.

– Cho các cháu học tập trung như thế để cha mẹ yên tâm làm việc. Ta vừa bảo vệ an tòan cho các cháu, vừachuẩn bị thế hệ kế cận. Thế Trại đóng ở đâu, điều kiện ăn ở thế nào?

– Dạ, trên Khe Khao, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn– Bác Tô trả lời – Ở đó khi hậu mát mẻ lại tương đối an tòan. Chị Tụy Phương và chị Châu (vợ anh Đào Duy Kỳ) được Hội LHPN giao nhiệm vụ tổ chức Trại. Hiện nay Trại đang tập trung học sinh là con em các chị trong Trung ương Hội. Chị Tụy Phương chính là vợ đồng chí Xuân Ngọc đây.

– Thế thì quá tốt rồi!

Vừa nghe bố và các bác nói chuyện, tôi vừa và những miếng cơm vào miệng. Cơm ở Thủ đô kháng chiến có khác, ngon hơn bữa cơm ở Thanh Hóa; hay là vì lâu lắm mới được ăn cơm với bố mà tôi có cảm giác này?! Ngồi nói chuyện một lúc rồi cụ già chào mọi người ra đi. Lúc cụ đi rồi, bác Tô mới hỏi tôi:

– Cháu có biết ai vừa đến đấy không?

– Dạ, không ạ! – Tôi lắc đầu.

Tôi nhíu mày lại. Vậy ra đó là Bác Hồ, Chủ tịch nước, cái tên mà chúng tôi hay được nghe khi ở Thanh Hóa. Bác đến bất ngờ và đi cũng rất nhanh nhưng tôi có cảm giác Bác rất gần gũi, thân thương. Có lẽ tôi là một trong những trại viên đầu tiên được gặp Bác. Ngày hôm sau, tôi được bố bàn giao cho cô Châu đưa lên Khe Khao. Khe Khao cách cơ quan bố tôi vài chục cây số. Trước khi đi tôi được cô Châu cho miếng mực khô nướng thơm phức. Thấy ngon quá, tôi đã xé một miếng bỏ vào túi, để giành ăn dần. Hai cô cháu túc tắc đi bộ theo đường rừng. Khắp nơi là đồi núi, là màu xanh. Mải chơi nên quên khuấy miếng mực. Dọc đường gặp mưa làm miếng mực ướt mèm. Khi đến Khe Khao mới sực nhớ ra thì miếng mức đã nhão nhoẹt. Nghĩ mà tiếc miếng mực ngon nhưng vì được gặp mẹ làm tôi quên ngay… Tại đây tôi gặp anh Chu Việt Cường và nhiều bạn bè. Cuộc sống ở Trại Khe Khao bắt đầu…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: