Đăng bởi: leminhtam | Tháng Tư 8, 2015

Tâm sự hàng cây già sắp đổ (9)

Trại Nhi đồng Miền Nam ở Ấp Thái Hà sau chiến tranh

Trong hồi ký “Nghĩa tình năm tháng cuộc đời” (NXB Phụ nữ, 2002) cô Tụy Phương kể: “Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống Pháp đã giành thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, hòa bình được lập lại, tôi về Hà Nội trong đoàn tiếp quản, tôi có nhiệm vụ tổ chức một Trại để đón các cháu miền Nam cùng bố mẹ tập kết ra Bắc và Trại Nhi đồng miền Bắc để đón các cháu ở Khe Khao về. Chị Nguyễn Thị Nhàn và chị Lâm Phương cùng với tôi thực hiện nhiệm vụ này.

Chị Nguyễn Thị Nhàn kể:

Chúng tôi nhận thức đây là việc có ý nghĩa quan trọng, là nghĩa vụ của nhân dân miền Bắc  đối với đồng bào miền Nam ruột thịt “đi trước về sau”.

Chị Tụy Phương quan hệ rất khéo, được Ủy ban thành phố giới thiệu một cơ sở của quân Pháp ở Ấp Thái Hà do cha K. ở nhà thờ quản lý. Đây là một trại khá lớn, đất rất rộng, có một số nhà và một xưởng lớn, khung cảnh đẹp, yên tĩnh. Khắp nơi bừa bộn, ngổn ngang những thứ tạp nhạp, bẩn thỉu. Ủy ban cử một số cán bộ đem quyết định cùng với chị Tụy Phương đi gặp cha K. Cha cố to béo, hồng hào, sung mãn. Trong lúc trao đổi, cha cố hỏi: “Cụ Hồ tốt hay chúa Giêsu tốt?”, chị Tụy Phương nói: “Cụ Hồ tốt, chúa Giêsu cũng tốt”. Cha cố nói: “Bà là người cộng sản mà cũng quan tâm trẻ em đến thế ư? Mới vào tiếp quản thành phố mà đã lo thành lập trại trẻ”. Chị Tụy Phương nói: “Trừ những kẻ bất lương không nói làm gì, còn những người có lương tri trên thế giới đều quan tâm trẻ em, yêu mến trẻ em; những người cộng sản càng thương yêu trẻ em hơn ai hết. Cha cố đồng ý giao cơ sở nói trên cho Ủy ban thành phố.

Khi tiếp quản mới biết, đây là trại giam giữ các trẻ em đã bị quân Pháp bắt trong các trận càn quét, đưa về đây lao động cưỡng bức. Có hai dãy, tất cả mười một mười hai nhà, cách nhau năm sáu mét, ngay sau nhà là dãy hố xí, nước tiểu. Có một xưởng lớn, khi mở cửa ra thấy bên trong lăn lóc đầy vỏ lựu đạn. Đây đúng là xưởng đúc lựu đạn. Chúng cưỡng bức các em làm khổ sai như thế này đây!…

Ủy ban thành phố hỗ trợ một số nhân công để thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh. Những người được phái đến là những người dân sống ở Hà Nội, họ cũng không biết chúng tôi là ai, nhưng hình như họ cũng đoán biết chúng tôi là người từ kháng chiến trở về. Họ đứng im, chưa biết phải làm gì, vẻ ngán ngẩm nhất là khi đứng trước dãy hố xí, trông thật kinh tởm. Nước đen quánh sủi bọt, nhung nhúc ròi, mùi sú uế nồng nặc. Chị Tụy Phương sắn tay áo bắt tay vào việc, hai chúng tôi cũng làm theo chị. Khi thấy chúng tôi làm họ mới cùng làm. Trong khi dọn hố xí chúng tôi vớt ra được một cái sọ trẻ em còn nguyên. Thêm một bằng chứng về tội ác dã man của chúng.

Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi đón các cháu ngay khi từ trên tàu xuống. Các cháu chia tay với bố mẹ và được đưa về Trại, có hơn 200 cháu. Một số chị em miền Nam được cử về Trại để nuôi dạy các cháu. Các chị bỡ ngỡ, có chị ngần ngại. chúng tôi động viên và huấn luyện các chị trong công việc thực tế. Đã có thêm người, chúng tôi trồng cây trên những vạt đất còn trống, tạo một khung cảnh tươi vui cho các cháu”.

Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng miền Nam – nơi bà Trương Thị Sáu (vợ Nguyễn An Ninh) làm giám đốc. Bà Ninh báo cáo với Bác Hồ về tình hình học tập của các cháu học sinh miền Nam Ảnh tư liệu gia đình

*

Trại Nhi đồng Miền Bắc ở vườn ươm 20 Thụy Khuê những ngày mới hòa bình  

Trong hồi ký “Nghĩa tình năm tháng cuộc đời” (NXB Phụ nữ, 2002) cô Tụy Phương kể: “Tổ chức xong Trại Nhi đồng Miền Nam, tôi tổ chức Trại Nhi đồng Miền Bắc, tìm địa điểm, thương lượng với các cơ quan, làm các thủ tục,… Tôi tìm được khu đất 20 Thụy Khuê, vốn là vườn ươm cây bỏ hoang trong mấy năm chiến tranh, đất rất rộng bên bờ Hồ Tây. Mọi việc sắp đặt xong, tôi trở lên Khe Khao đón các cháu về.

Chị Nguyễn Thị Nhàn kể:

“Chị Tụy Phương rất chu đáo và có tài tổ chức, về mặt ấy chúng tôi yên tâm. Nhưng chúng tôi vẫn rất lo, lo là lo cho chị. Chuyển cả một Trại về xuôi đâu có đơn giản, vượt một chặng đường dài hàng trăm cây số, nhiều lần đổi phương tiện, đường rừng, đường sông,… bảo đảm cho các cháu an toàn, ăn ngủ bình thường, mạnh khỏe. Chúng tôi nhớ lại hồi đưa cháu Hạnh lên Trại khó khăn như thế nào. Với chị lần này đưa các cháu về khó khăn gấp bội, không biết vượt qua bằng cách nào. Không chỉ chúng tôi lo mà các bà mẹ khác cũng có tâm trạng như thế.

Chị Tụy Phương đạp xe đạp lên Khe Khao tổ chức đưa cả Trại về. Sau một tuần, tất cả các cháu đều về đến 20 Thụy Khuê, bình yên, khỏe mạnh. Trong mấy ngày Trại tấp nập các ông bố bà mẹ đến thăm con trong không khí vui mừng cảm động”.

Tôi là giám đốc Trại, chị Trần Thị Như Mân (tức bà Đào Duy Anh), chị Lan (tức bà Nguyễn Lam) là phó giám đốc. Ngoài ra còn có bà O (lão đồng chí Quỳnh Anh) và chị Sáu Ngài.

Trại nuôi 100 cháu từ 3 đến 6 tuổi theo chế độ nội trú liên tục ngày và đêm, cả tuần cả tháng, trong nhiều năm cho đến tuổi đi học. Trong đó có con các đồng chí lãnh đạo cao của Đảng và Nhà nước (đồng chí Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hà Huy Giáp,…), cán bộ trung cao cấp của Trung ương Hội. Hằng năm có 25 cháu đến tuổi đi học ra Trại, Trại nhận 25 cháu mới (như vậy tính đến 1960 khi tôi rời Trại, Trại đã nuôi dạy hàng trăm cháu)”…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: