Đăng bởi: leminhtam | Tháng Ba 31, 2015

Tâm sự hàng cây già sắp đổ (6)

Bài thơ và kỷ niệm cô Khanh mang suốt cuộc đời

Ghi chép tại nhà cô Lê Thục Khanh nhân dịp cô cháu gặp nhau ngày 20/11/2009.

Trại Nhi đồng Miền Bắc được xây dựng trong thời kỳ hòa bình, ở Thủ đô Hà Nội nên đó là thời kỳ Trại Nhi đồng của HLHPNVN có được một đội ngũ các cô giáo nuôi dạy các cháu một cách khoa học, bài bản nhất. Cô Khanh là một trong số những cô giáo như vậy. Cô nhớ rất nhiều bài hát của Trại Nhi đồng Miền Bắc, cả lời và giai điệu. Khi gặp nhau, có lúc các cháu cùng cô hát lại các bài hát cũ của Trại thì cô bao giờ cũng là người nhớ rành mạch từ đầu đến đuôi. Kiến Quốc có sáng kiến đến nhà cô Khanh để học lại và thu âm những bài hát mà các cháu hoặc quên mất giai điệu, hoặc đã quên mất lời để cung cấp cho những bạn chơi nhạc phục vụ Hội trại lần 2 vì cô chính là người dạy cho các cháu những bài hát đó. Cô còn nói một số bài hát cô dạy cho các cháu, các nhạc sĩ sáng tác cho chính các cháu ở Trại như bài: “Te tò te đây là ban kèn ơi”, bài “Sáng hôm nay anh tôi vác cuốc, vác cuốc ra thăm đồng”. “Trại của em”,… Cô Khanh không chỉ dạy hát mà còn dạy các cháu viết chữ và làm toán.

IMG_2137

Cô Khanh gặp các cháu (Nam Dũng, Tâm Uyên, Minh Tuệ) Trại sơ tán cũ.
(Ảnh do Kiến Quốc gửi)
+
Khi nhắc về những bài thơ không thể nào quên của Trại, cô nói: “Có một bài thơ cô mang suốt đời, do một phụ huynh tặng mà cô không nhớ rõ là ai vì lâu quá rồi. Nhưng bài thơ này đã nâng đỡ cho cô rất nhiều mỗi khi cô gặp khó khăn trong quá trình nuôi dạy các cháu ở Trại, nhất là khi Trại đi sơ tán về nông thôn, miền núi trong những năm tháng chiến tranh vô cùng vất vả; khi cô gặp nỗi đau lớn nhất là mất em Quang Minh là con của cô. Cô chậm rãi nhớ và đọc lại từng câu, từng câu cho các cháu nghe:
+

“Em tròn đôi mươi

Làm cô mẫu giáo

Dáng dịu hiền in nét mẹ Việt Nam

Ôi đôi mắt em sao sáng trên ngàn

Nhìn cuộc sống như đón mùa Xuân đến

Em đợi gì em ơi đời thương mến

Đón chào em như đón một mùa Xuân

Bởi vì em, em nào có ngại ngần

Đời em đó em hiến dâng tất cả

Bến tình thương yêu mênh mông biển cả

Đây sức thanh xuân rộn rã lời ca

Đây trái tim hồng dồn máu trào ra

Đây đôi cánh rộng bay qua đỉnh núi

Mùa xuân đó, đời mở ra chói lọi

Dạy cháu thơ theo Đảng gọi em đi

Trút tình thương cho cháu nhỏ sá gì

Cháu khôn lớn niềm vui chi sánh được

Nhìn cháu thơ mà lòng em mơ ước

Ngày mai đây Tổ Quốc đón ở đây

Những đứa con yêu mải miết dựng xây

Vườn Tổ Quốc nở đầy hoa hạnh phúc

Và em ơi nào có ai quên được

Khi hưởng hương hoa hạnh phúc mang về

Có bàn tay em vun xới mải mê

Cây hạnh phúc từ khi nhô mầm nhỏ

Ồ vui quá! Công việc làm em đó

Dù hôm nay còn có những cháu thơ

Lúc đánh cãi nhau hay lúc nô đùa

Gọi cô đến làm quan tòa xét xử

Và dù cho nào có người biết tới

Công việc của em bé nhỏ bình thường

Nhưng quản gì em đã có tình thương

Niềm vui đó nuôi em say công việc

Em vẫn làm nào đâu em có tiếc

Em vẫn kiên tâm gieo hạt giống vàng

Trên một tấm lòng không một vết bẩn loang

Của đàn cháu thơ đang ngóng chờ em đó

Sáng sớm tinh mơ trên đường cái nhỏ

Khuôn mặt xinh tươi lòng vẫn trắng ngần

Làn gió nhẹ tung bay tà áo

Em tròn đôi mươi

Em tròn đôi mươi

Làm cô mẫu giáo”

Trong thời gian tổ chức Hội trại lần 2, nếu không có sự động viên, cổ vũ của cô Khanh thì khéo những khó khăn về thời gian, công việc bộn bề, sự thiếu hiểu biết tầm quan trọng của việc tổ chức Hội trại, cung cách ứng xử, thiếu thông tin về tất cả mọi người từng ở các Trại, thiếu tiền, vật chất, nhân lực,… làm nản lòng rất nhiều người trong Ban tổ chức Hội trại.

Cô Khanh nói: “Trong suốt cuộc đời làm việc của cô ở các Trại Nhi đồng của HLHPNVN, cô có một học trò mà cô không bao giờ quên, người học trò này có lẽ vừa là thành quả dạy dỗ của các cô trong Trại và thày cô ở trường Tân Lập nơi sơ tán, vừa có nhiều ảnh hưởng đối với các con của cô nhất, đó là Lê Hồng Hà con cô Hiên ở Hội. Kỷ niệm cô không bao giờ quên là lần đèo Hồng Hà bằng xe đạp từ Lập Thạch về Hà Nội để đi thi học sinh giỏi toán toàn quốc. Có lẽ nhờ thế mà sau này các con cô đứa nào học cũng giỏi toán, chính cô cũng có một cậu con trai đang bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học toán học ở Đức”

Kỷ niệm này của cô cũng là kỷ niệm không bao giờ quên của Lê Hồng Hà được các bạn ghi lại trong bài “Về nơi sơ tán cũ”: “Vừa đến Tân Lập, đáng lẽ phải rẽ vào nhà bác Hưng là bí thư xã từ hồi bọn mình còn sơ tán ở đó, thì mọi người đã du xe đến trường cấp II Tân Lập mất rồi. Thế là xe cuối cùng phải quay đón bác Hưng để bác dẫn đường đi các nhà khác ở Kha Vũ và Cẩm Bình. Đến trường thật là cảm động. Ngay từ xa mà Cẩm Tâm đã nói: “Nếu em không nhầm thì thầy Tá đang đứng ở tầng 2 kia kìa”. Mọi người nhổm lên nhìn vào trường thấy một thầy mặc áo trắng, cao mảnh khảnh. Đúng thật, đó chính là thầy Tá không sai, sau hơn 30 năm mà mọi người vẫn nhận ra thì thật là giỏi, bây giờ thầy là hiệu phó của trường. Khi nãy đi trên đường, đến con sông, Hồng Hà bảo: “Mình vẫn nhớ như in cô Khanh đèo mình bằng xe đạp qua đây để về Hà Nội đi thi học sinh giỏi toán toàn quốc”. “Thế cậu có được cái giải gì không?” – các bạn khác cùng đồng thanh hỏi. “Toàn quốc thì không nhưng ở tỉnh thì có giải. Nhờ đó mình cũng đủ lực để thi đỗ vào lớp Toán Ao, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia), sau đó đi nước ngoài học Tổng hợp toán ở Minsk. Thầy Tá dạy toán cho mình”. Thế là cuộc gặp gỡ cảm động giữa thày dạy toán và học sinh yêu cũ của mình diễn ra. Bây giờ Hồng Hà là giám đốc một công ty tin học tư nhân. Cẩm Tâm cũng đi thi học sinh giỏi văn lúc bấy giờ. Hồng Hà bảo: “Hồi đó, mình được cả thầy toán và cô văn chọn đi thi học sinh giỏi. Mình lưỡng lự lắm, cuối cùng quyết đi thi toán cho có vẻ con trai hơn”. Trên xe đi qua những nơi mà cô Khanh đã đèo Hồng Hà đi thi, Hồng Hà gọi về cho Khanh kể lể “Cô ơi, cháu đang đi qua những chỗ mà cô đã từng đèo cháu đi thi học sinh giỏi toán toàn quốc lúc ấy, cháu nhớ cô quá”. Hai cô cháu hàn huyên bằng điện thoại di động, sau đó Kim Anh cũng nói chuyện với cô vì cô bỗng nhớ và hỏi tới Kim Anh là em gái Hồng Hà.

Cô Khanh thật may mắn, sau này cô cũng có các cậu con trai đều học giỏi toán như bạn Hồng Hà, đó là Chính Nghĩa và Trung Hiếu – con út của cô. Trung Hiếu cũng đã tốt nghiệp Khoa Toán Đại học Quốc gia Hà Nội, trở thành giáo viên giảng dạy của trường, bây giờ em đang làm luận văn tiến sĩ khoa học về toán tại Đức. Chính Nghĩa là anh trai của Trung Hiếu, cũng tốt nghiệp đại học ngành tin học ở nước ngoài. Cô Khanh thật may mắn vì có những đứa con trai thực sự hiếu thảo và giỏi giang. Cô thật khéo dạy các cháu của cô và cũng khéo dạy cả các con của mình nữa”.

TB: Cô Khanh nay vẫn khỏe mạnh, vui vẻ. Em Hiếu đã bảo vệ xong luận án, mang cả vợ con về nước làm việc ở trường cũ.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: