Đăng bởi: leminhtam | Tháng Hai 19, 2015

Nhớ cô Thanh-chú Oanh

Ngày đầu Xuân Ất Mùi 2015, đăng lại bài cũ để nhớ cô Thanh đã nói:  “Chú Oanh bảo là nếu có kiếp sau, chú vẫn lấy cô”

Ngưỡng mộ chú Oanh – cô Thanh từ khi là chú bé chăn trâu cắt cỏ

Chắc các bạn còn nhớ việc nhà cô Thanh đã được đưa lên trang “Trại Nhi đồng của tôi” từ năm ngoái? Đó là sự sai sót “nhỏ” là tên chú Nguyễn Hữu Oanh – người đầu tiên cắm cờ trên đồi Him Lam trong trận Điện Biên Phủ lịch sử cách đây 53 năm lại viết thành “Trần Oanh” trong tất cả các sách lịch sử, hồi ký viết về trận Điện Biên Phủ. Tuy là một sai sót “nhỏ” về mặt kỹ thuật in ấn sách nhưng lại là một sai lớn đối với cả một đời người, một gia đình, truyền thống anh hùng của một địa phương là tỉnh Thanh Hóa (quê của cả hai cô chú),,,…Chú Oanh, cô Thanh và gia đình đã thầm lặng sống trong nhiều năm vô cùng vất vả mà rất ít người biết đến chiến công của mình (giống như các chiến sĩ trên chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc lập hôm 30/4/1975), hầu như không có sự đãi ngộ nào cả cho đến lúc chú mất.

Thế nhưng sự việc đã không thể bị lãng quên nhờ một chú bé chăn trâu, đã từng ngưỡng mộ chú Oanh ngay từ khi ngồi ở sân trường nghe chú kể về trận Điện Biên oai hùng năm nào. Sau này khi lớn lên, chú bé chăn trâu đó cũng trở thành người lính như chú Oanh, nhưng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và là phóng viên. Chú đã rất ngạc nhiên khi đọc các cuốn sách lịch sử và hồi ký viết về trận Điện Biên Phủ mà trong đó người cắm cờ đầu tiên trên đồi Him Lam không phải là chú Nguyễn Hữu Oanh mà chú hằng ngưỡng mộ mà lại là một Trần Oanh nào đó không rõ quê quán ở đâu. Chú cứ đăm đăm theo đuổi việc này. Có những năm kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, khi mọi người đã lãng quên chú Oanh của chú, thì chú vẫn vác máy ảnh đến nhà cô Thanh-chú Oanh để chụp ảnh cô chú, nghe chú Oanh kể chuyện, chú biết được ai đưa chú Oanh vào bộ đội từ cậu bé đi ở đợ, ai là người biết về chiến công thực sự của chú Oanh ở trận Điện Biên Phủ. Thế là chú lần đến tận nhà của người lính già này (nay đã là một tướng về hưu) để chụp ảnh cô chú Oanh-Thanh cùng ông tướng nọ. Rồi chú đi váo thư viện quân đội tìm cho được tờ báo cũ từ năm 1954 viết về đợt tuyên dương chiến công của “chiến sỹ thi đua Nguyễn Hữu Oanh” để photo lại. Khi bắt gặp dòng tin của trang WEB Trại Nhi đồng, chú rất vui khi liên hệ và biết được các bạn cũng đang cùng mục tiêu với chú. Chú bé chăn trâu đó là anh Trịnh Thanh Phi, đồng hương của cô Thanh và chú Oanh.

Mặt khác, các bạn trại viên (hôm đó có Kiến Quốc, Minh Tâm và Hữu Dũng- con trai chú Oanh) trong trời mưa giá rét cũng đã đến tận bệnh viện Đông y quân đội để tìm gặp ông tướng Trần Linh (người đã từng phụ trách trung đoàn của chú Oanh) trình bày sự việc nhầm lẫn này để ông biết.

Lần khác, cô Thanh cùng Minh Tâm, Tạ Linh và Hữu Dũng đến chị Thanh Hòa (chủ tịch HLHPNVN) để chị biết sự việc vì trung đoàn Phủ Thông của chú Oanh đã kết nghĩa chị em nuôi với HLHPNVN từ hồi bác Nguyễn Thị Xuyến làm chủ tịch Hội (trước trận ĐBP) và truyền thống đó vẫn còn giữ cho đến nay. Rất may, hôm đó có cả vợ chồng chị PCT HLHPN tỉnh Điện Biên cũng đến thăm chị Thanh Hòa và cùng được nghe kể về sự việc này.

Cùng thời gian đó, bạn Quang Bắc cũng liên hệ với GĐ bảo tàng Quân đội Lê Mã Lương để trình bày sự việc và GĐ hứa với bạn là sẽ sửa cái tên “Trần Oanh” thành “Nguyễn Hữu Oanh” ngay trong sa bàn trận ĐBP của bảo tàng. Ông tướng Trần Linh cũng đã cho sửa sai ngay trong quyển lịch sử Tiểu đoàn Phủ Thông do NXB QĐND in tháng 7/2008.

Cô Thanh và Minh Tâm cũng đã đến gặp ông Dong (trước đây là thư ký của bác Võ Nguyên Giáp trong trận ĐBP) để trình bày cho bác biết và hỏi bác về đường đi nước bước, sau đó hai cô cháu lại đến nhà anh Trịnh Thanh Phi để cùng bàn cách thực hiện. Ngay hôm đó, anh Phi cùng hai cô cháu đến GĐ NXBQĐ để trình bày sự việc. Sau đó anh Phi lại vào thư viện lấy xác nhận của thư viện QĐ, của  một số người khác nữa về việc chú Oanh.

Nói tóm lại là còn rất nhiều việc để đi tới đích cuối cùng là trả lại họ tên cho chú Oanh của cô Thanh. Hôm 18/11 vừa qua, cô Thanh cùng Hữu Dũng, Chính Nghia, Minh Tâm và anh Phi đến gặp chú trung tướng Trần Linh để chú giúp đỡ xác nhận chiến công chú Oanh với tư cách là nhân chứng lịch sử ở trận ĐBP và được biết chú đã gửi công văn chính thức đến tất cả các nơi có trách nhiệm. Vậy báo tin để các cô và các bạn cùng vui nhân ngày 20/11.

Một để ý nho nhỏ đối với cô giáo của mình

Tôi phải thành thật công nhận là mình có thú vui ăn quà, đúng theo kiểu “đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm”. Hôm đi cùng cô Thanh đến nhà ông Dong vào buổi trưa, mặc dù ông có nhời mời ở lại ăn cơm nhưng nhà ông lại ở gần khu vực ẩm thực của Hà thành nên tôi lại nảy ra ý định chiêu đãi cô (xuất phát từ tính thích ăn quà của mình). Tôi mời cô vào quán bánh cuốn Kỳ Đồng ăn bánh cuốn và mì vằn thắn ở đây.

Đây là quán tôi rất thích từ thời chưa có “chồng yêu chồng bảo…”, từ khi còn là cái quán rất sập sệ, từ khi bánh cuốn chưa được coi là đặc sản của Hà Nội, từ khi chưa có khu vực ẩm thực,… như bây giờ. Ngày trước ăn bánh cuốn ở đây còn có nước mắm cà cuống, bây giờ thì không vì cà cuống thiên nhiên thì hiếm và đắt quá, còn dùng cà cuống hoá chất thì gắt mà hầu như mọi người đều không thích. Tôi nhớ nhà tôi ngày xưa ở khu tập thể Nam Đồng ngay sát cánh đồng lúa nên cà cuống bay vào tận phòng mỗi khi bật đèn. Thế mà bây giờ cứ san sát nhà cửa, đợt nước lụt vừa rồi nước ngập mênh mông chắc chắn mọi người lại nhớ về Nam Đồng ngày xưa ngồi câu cá trên giường, cá lội tung tăng dưới gầm cầu thang khu tập thể,… ghê lắm. Và y như rằng có ngay cô bé Vân Anh lớp trưởng một lớp ở trường Bế Văn Đàn đi học ngày lụt bị rơi xuống cống chết, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, chỉ có điều trước đây thì chưa có ai bị chết cả.

Quay lại chuyện ăn quà, hai cô cháu vừa ăn vừa chuyện trò, tôi hỏi: “Cô thấy bánh cuốn, mi vằn thắn ở đây có ngon không?”. Cô nói: “Ngon lắm, hàng chục năm nay cô chưa ăn như thế bao giờ”. Chắc các bạn nghe thấy cũng sẽ thấy lòng đau nhói như tôi lúc ấy. Cô nói: “Suốt ngày làm lụng vất vả để nuôi chồng, con, rồi cháu,… chẳng bao giờ được ăn quà cả”.

Rồi hôm các cô cháu đi ô tô do Chính Nghĩa lái đến nhà bác Trần Linh, cô nói đi chầm chậm cho cô ngắm Hà nội vì lâu quá rồi cô không được đi phố như vậy. Nghe mà thương cô quá. Mong các cậu con trai của các cô và của các bà mẹ nói chung biết để ý đến những sở thích nho nhỏ (không tốn kém lắm) về tinh thần để họ được vui. Xem video “con trai tát mẹ 85 tuổi” còn mẹ vẫn một mực bênh con trai ngày hôm qua mà thấy khiếp cho thân phận phụ nữ.

Chuyến đi mới nhất

Đến sư đoàn 312 là nguyện vọng ấp ủ từ lâu của mọi người trong đội tìm kiếm “trả lại họ tên cho chú Oanh” của Hội trại, bởi đây là gốc của vấn đề, mọi sửa chữa phải bắt đầu từ đây. Mọi người cũng muốn đến thăm sư đoàn mà chú Oanh đã từng lập nên chiến công ngày đó.

Hôm đến sư đoàn, Quang Vinh (con cô Điểm) lái xe đưa mọi người đi. Mặc dù chị Tâm gọi điện hơi gấp, buổi tối gọi sáng hôm sau đi ngay nhưng Quang Vinh cũng nhận lời ngay: “May quá, em đang được nghỉ phép, thế mà chị không gọi sớm để em sửa cái điều hòa ô tô để đi cho mát”. Nhưng mọi người có cần điều hòa đâu vì trời thì lạnh mà lắm người bị ho quá, mọi người chỉ cần tấm lòng thôi.

Buổi sáng tập trung ở nhà cô Thanh rồi sau đó sang nhà cô Ca để uống cà fê, ăn bánh bao. Mọi người gọi cho Tây Bắc, nghe bạn nói tình hình có vẻ gay vì chưa chắc sư đoàn đã chấp nhận. Chị Tâm kéo Quang Vinh lên bàn thờ cô Ca thắp hương cho cô (vì Quang Vinh chưa đến lúc cô mất, hai mẹ lại cùng làm y tá ở trại sơ tán Vĩnh Phúc với nhau) để cô phù hộ cho chuyến đi suôn sẻ. Lúc đi trên đường, bỗng dưng xe bị công an chặn lại do lỗi bánh xe đè lên vạch, nhưng sau đó mọi việc lại ổn, không bị mất tiền và giữ xe, Quang Vinh nói “chắc là nhờ cô Ca phù hộ cho Chính Nghĩa và mọi người đó”.

Với trí nhớ của người từng ở sư đoàn 312  từ rất lâu rồi của anh Phi,  xe đã đi quá chỗ sư đoàn  đóng quân phải đến gần hai chục cây nên phải quay lại vì bây giờ nhà cửa xây tùm lum. Nơi sư đoàn đóng quân là một vùng xanh tươi nhiều cây ăn quả, cỏ và hồ nước, không khí trong lành. Chính ủy sư đoàn ra đón tiếp đoàn, hoá ra mọi việc lại diễn ra suôn sẻ và vui vẻ.

Hôm đưa cô Chấn ra Văn Điển, cô Thanh muốn tranh thủ ghé thăm mộ chú Oanh cũng ở đây. Cô mua hoa đào, hoa cúc, hương, vàng lễ để vào thăm chú. Mọi người nhổ cỏ, thay hoa mới, thắp hương cho chú, báo cáo kết quả công việc đi tìm trả lại tên cho chú trong trận Điện Biên đã sắp thành công (vì sư đoàn 312 cũng đã gửi giấy xác nhận tên chú Nguyễn Hữu Oanh – người đã cắm cờ trên đồi Him Lam trong trận mở đầu trận Điện Biên Phủ về cho gia đình cô Thanh vào đúng hôm cô Chấn mất, tên chú cũng đã được chỉnh sửa lại cho đúng trên sa bàn trận ĐBP của Bảo tàng Quân đội). Cô Thanh nói: “Chú Oanh bảo là nếu có kiếp sau, chú vẫn lấy cô”.

Một bài hát làm nhớ tới cô Thanh: “Cảm thức về thời gian như một nỗi ám ảnh lớn đối với người nghệ sĩ đã chứng kiến những bước thăng trầm trong lịch sử. Dấu vết về sự đổi thay, phôi phai in rõ trên từng lớp ca từ của ông (lớp người đổi mới khác xưa/ đường xưa lối ngập lá vàng, đường nay thong thả bao nàng đón xuân…). Đó là cảm thức của một trái tim nặng lòng với quá khứ, với “đường quen lối cũ” và những mối tình vượt thời gian.

Có thể nói rằng Gửi người em gái là tình khúc Đoàn Chuẩn ưu ái viết riêng về Hà Nội. Bởi chỉ có ai chứng kiến một Hà Nội hoang vắng, lặng lẽ trong những ngày đầu năm, mới hiểu được cảm giác “Hồ Gươm sao long lanh”, “Ngọc Sơn sao uy nghi” và nhận ra một Hà Nội rất tình, rất xưa dường như vẫn chưa mất hẳn, giữa dòng đời chật chội, xô bồ…”

http://vforum.vn/diendan/showthread.php?37731-Tuyen-chon-nhung-bai-hat-hay-nhat-Khanh-Ly-Trinh-Cong-Son


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: