Đăng bởi: leminhtam | Tháng Tám 4, 2011

“Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”

Vài ba năm gần đây, những người thường bực mình khi nghe một số bà hay đem công an ra dọa con theo kiểu: “Nín ngay, không có chú công an bắt vào đồn đấy!” sẽ phải suy nghĩ lại xem sự bực mình của họ có đúng không. Bởi vì trong suy nghĩ họ trước đây, công an là niềm tin, là chỗ dựa của dân: khi nhặt được tiền đánh rơi không biết của ai, họ cũng mang vào đồn giao cho công an để nhờ trả lại; hoặc khi thấy trẻ lạc chưa tìm được bố mẹ, họ cũng dắt trẻ vào đồn công an nhờ tìm hộ bố mẹ cho chúng; họ giúp công an khuyên nhủ các thiếu niên hư bị công an bắt và đưa họ trở về với bố mẹ,… Ấy vậy mà ngày nay những hình ảnh đó không còn nhiều nữa. Người ta thật sự sợ khi phải vào đồn công an, không chỉ trẻ con mà cả nguời lớn, không chỉ người xấu mà cả người tốt. Vì sao?

Nhìn các chú công an đang làm nhiệm vụ bị nằm vắt vẻo trên capô tắc xi chạy hàng trăm mét mà không có người dân nào ra ứng cứu, mặc dù người đi đường rất đông với xe máy và ô tô riêng có thể nhảy ra cản “kẻ càn rỡ” bất cứ lúc nào với tinh thần “vì nước quên thân”, thật đau lòng. Thế nhưng ngày nay người dân luôn đặt câu hỏi: Họ sẽ xả thân vì ai đây? Nhìn các chú công an đang làm nhiệm vụ bị một cô gái lao vào tát như điên, thật là bực mình, thế nhưng chẳng ai muốn dây vào bênh chú công an mắng cho cô kia một trận như trước đây nữa vì họ chẳng thể hiểu: Về thực chất ai đúng ai sai?…

Bởi vì ngày nay, thực không thể hiểu nổi, những hình ảnh này về “chiến sĩ công an” lại là sự thực:

Cảnh xô xát giữa trung úy cảnh sát cơ động Trần Đại Phúc (trái) và thượng sĩ CSGT Văn Thành Luân

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/449594/De-nghi-tuoc-danh-hieu-CAND-voi-trung-uy-Phuc.html

Hai công an không đội mũ bảo hiểm hôm 3/8/2011. Thế mà không ít người đã chết trong đồn công an vì “không đội mũ bảo hiểm”.

http://tuoitre.vn/Ban-doc/449583/Hai-cong-an-vo-tu-vi-pham-luat-giao-thong.html

Đại úy công an tên Minh đứng trên xe đạp liên tục vào mặt anh Nguyễn Chí Đức, một thanh niên đi biểu tình chống Trung Quốc hôm 17-07-2011 tại Hà Nội

http://anhbasam.wordpress.com/2011/08/03/233-nguy%E1%BB%85n-chi-d%E1%BB%A9c-h%E1%BB%8D-da-%E2%80%9Cch%C6%A1i%E2%80%9D-d%E1%BB%93ng-chi-c%E1%BB%A7a-h%E1%BB%8D/#more-22229

image

Hồ sơ vụ “mất an ninh trật tự” của chính các đ/c công an

http://truongduynhat.vn/?p=1929

http://nld.com.vn/20110323041838819p0c1002/pho-phong-csgt-bat-tai-xe-vuot-den-do-tung-quay-tung.htm anh AP

2medfd3

Bức ảnh bắt anh Phan Nguyên, một thanh niên tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại TP HCM hôm 12/6/2011. Còn bức ảnh trên chụp cảnh lực lượng Công an đang bắt một thanh niên tham gia biểu tình ngày 17/7/2011 tại Hà Nội bằng cách khiêng như… súc vật bên lá cờ Tổ Quốc.

Nhại lời giáo sư Ngô Bảo Châu: “có cố tình làm mất thể diện quốc gia chắc cũng khó mà làm hơn cái trò bắt người dân biểu tình thể hiện lòng yêu nước như bức ảnh này”

http://truongduynhat.vn/?p=2902

Rồi việc tống lệnh bắt TS. Cù Huy Hà Vũ bằng hai bao cao su hoặc không cho TS. Vũ mặc áo vét thắt calavát và đi giầy khi ra tòa hôm 2/8/2011 vừa qua cũng như cách đối xử với các luật sư trong tòa, với người quan sát phiên xử ở ngoài tòa,…  làm GS. Ngô Bảo Châu và nhiều người tử tế phải thốt lên lời than: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia (và lực lượng Công an Nhân dân), chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”. Lịch sử sẽ phán xét họ.
Lòng đau như xát muối khi đọc những dòng này của nhà văn Nguyên Ngọc khi nói về vụ “công an” Minh đạp mặt người biểu tình yêu nước là anh Nguyễn Chí Đức. Người tử tế đau lòng một thì các chiến sĩ công an đúng nghĩa vì nước quên thân, vì dân phục vụ sẽ đau lòng biết bao nhiêu?

Nhắc lại một câu chuyện xảy ra cách đây chưa lâu, chính lái xe của một bộ trưởng (nay đã là tân phó thủ tướng) cũng từng bị một sĩ quan CSGT say rượu đánh ở Mỹ Đình dù anh ta đang trên đường chở vị bộ trưởng này đến cuộc họp với bộ trường quốc phòng và hoàn toàn không vi phạm một điều khoản nào của Luật Giao thông gây bức xúc dư luận.

Trộm nghĩ, không biết liệu mình có nên làm dân xứ tôm lưng khom khom hình chữ S, đầu đội phế thải mà mặt vẫn phởn phơ khúm núm để rồi thỉnh thoảng bị phế thải đạp vào mặt mà vẫn nở nụ cười bợ đỡ, miệng vẫn “hảo lơ, hảo lơ”… không nhỉ?
Cho dù bị làm nhục về mọi nhẽ, ai cũng thấy rõ người mặc áo trắng ngây thơ về chính trị đang đứng thẳng trước vành móng ngựa, hai bàn tay nắm chặt… Điều này gợi nhớ, chính chiếc áo trắng tinh khiết và gương mặt bất khuất của Nguyễn Văn Trỗi khi ra pháp trường đã làm không biết bao nhiêu người trên thế giới thương và cảm phục anh.

“Nguyễn Văn Trỗi cao, cao hơn những người cảnh sát xung quanh. Nguyễn Văn Trỗi còn trẻ, đẹp trai và mặc áo trắng. Và trông rất hiên ngang và thật thà như đang truyền đạo, như một thánh nhân bị đóng đinh vào giá chữ thập”.

“Nhiều nhà cách mạng trên thế giới biết gương mẫu của Nguyễn Văn Trỗi. Jane Fonda và Tom Hayden có đặt tên Troy cho đứa con trai của họ để tưởng niệm Nguyễn Văn Trỗi”

Hai mẹ con Jane Fonda và diễn viên điện ảnh Troy Garity
Cho dù gặp nhiều đau khổ, không còn nữa người cha thân yêu, chỗ dựa vững chắc và cũng chưa có việc làm, người mặc áo trắng vẫn “Dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi!”…
Vài lời nhắn tân Bộ trưởng Công An.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: