Đăng bởi: leminhtam | Tháng Năm 21, 2009

Đường vào thành phố Hồ Chí Minh

Vào mấy ngày giữa tháng Năm vừa rồi, tôi khăn gói quả mướp theo tuyến đường sắt Thống Nhất vào thành phố Hồ Chí Minh để đưa ba mẹ già về quê. Ba mẹ tôi đã già rồi, đến tuổi nhớ nhớ quên quên, thế nên trong chuyến đi du lịch do thành ủy tổ chức cho các cụ lão thành cách mạng về A Lưới thăm chiến trường xưa ở Quảng Trị, trong lúc đi tìm nơi rửa ảnh, ba tôi bị một bác xe ôm đưa xa lạc đòan tới 7 cây số rồi bỏ rơi, không có địa chỉ và số phôn của trưởng đòan gì cả,… ông phải vào bưu điện địa phương gọi cho gia đình, gia đình phải nhờ người quen đến đó đón rồi đưa cụ về với đòan du lịch. Ở Buôn Ma thuột cũng một lần như vậy. Cả gia đình và cả đòan du lịch đều hết cả hồn, đòan không cho cụ đi “du lịch” tiếp nữa (vì chương trình nào là còn về thăm quê Bác, nào Phong Nha Kẻ Bàng, nào là lăng Bác ở HN….) mà cử người đưa luôn cụ về thành phố. Tôi thiển nghĩ không hiểu nếu cụ không có luôn số phôn của nhà thì sự thể sẽ ra như thế nào?

Liên tưởng đến cung cách quản lý trang WEB hợp tác với Trung Quốc, cung cách trả lời báo chí về vụ bôxít của Bộ Công Thương đang làm mọi người giật mình; cung cách quản lý lao động tự do và lao động nước ngòai (đặc biệt lao động tự do của TQ ở Tây Nguyên) của Bộ LĐ&TBXH; cung cách quản lý tài nguyên thiên nhiên (đất đai, bôxít, môi trường,…) của Bộ TN&MT; cung cách đối xử giả dối với các bậc cách mạng lão thành tiền bối mà thấy ớn lạnh.

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/05/849188/

http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=316337&ChannelID=16

Người dân VN đang rất bất bình trước việc VTV1 làm phóng sự như thế này về vấn đề bô xít Tây Nguyên và hôm qua 22 tháng 5 lại thêm một phóng sự nữa về về việc “bảo vệ môi trường tốt” của Tập đòan than khóang sản TKV. VTV1 dù có làm theo lệnh ai, dưới áp lực nào thì cũng phải hiểu rõ đúng sai theo đúng lôgic của nó, đừng cố tình minh họa cho cái sai để mang tiếng là “bất nhất” mà rồi vác vạ vào thân như 1 số báo thời gian vừa qua. Qua đây ta cũng có thể thấy rõ quan điểm “sửa sai”, “tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, của các vị lão thành cách mạng” một cách “chân thành” ở một số lãnh đạo cấp cao như thế nào. Lời nói và việc làm của họ không đi đôi với nhau như thế nào. Mọi người vẫn chưa quên một nhân vật bất nhất tên là Nguyễn Hòa ( hình như với bút danh là Xuân Quang thì phải) leo lẻo nhận “tôi hèn” (vì viết cả 2 lọai bài trên báo LĐ)  trên các blog, nhưng ngay lập tức lại có bài trên báo QĐND ca ngợi “tình hữu nghị” ngay đúng lúc TQ tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong lãnh thổ VN. Thế là thế nào hả, coi thường thiên hạ đến thế hả?

http://www.bauxitevietnam.info/tintuc/090522_vtvboxitthaydoitaynguyen.htm

Mọi người vẫn chưa quên, chỉ mới tháng trước lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phản đối Bộ TN&MT cho phép TKV khai thác than ở chân núi Yên Tử – một địa điểm du lịch nổi tiếng của cả nước và là nơi vua Trần lập ra trường phái Trúc Lâm linh thiêng của nước Việt. Bộ Công Thương, TKV và Bộ TN&MT phải chịu trách nhiệm trước người dân VN về những việc làm thiếu trách nhiệm của mình. Một trang WEB “hợp tác” còn  chưa đủ năng lực quản lý an ninh, tên miền rõ ràng gov.vn và phần tiếng Việt (chứ không phải là tiếng TQ) mà lại do phía TQ quản lý, thì còn nói chi đến cả 2 mỏ than với hàng trăm người TQ đang làm việc tại đây với hộ chiếu “đi du lịch”. Phải chăng sự yếu kém trong quản lý này là do “công tác dự báo, thống kê yếu kém” như nhận định trong họp QH hôm 22/5/2009 vừa qua? Mời các bạn đọc bài “Thị Huệ đi kiện” – dốt nát hay cố tình chơi sỏ, trong blog Linh để thấy ngay cả thông tin  rõ như ban ngày mà còn bị bóp méo vì mục tiêu bôi nhọ cá nhân nữa là số liệu thống kê dự báo, trong khi chính GS. Nguyễn Huệ Chi – một trong ba người đàn ông đã thân chinh đến VPQH để đưa bản kiến nghị của hàng trăm nhà khoa học.

http://everywhereland.blogspot.com/2009/05/thi-hue-i-kien.html#comments

http://www.bauxitevietnam.info/tintuc/090523_rfakiennghivatocao.htm

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0F47A/

Thiết nghĩ các vị “ô sin của nhân dân” thì cũng nên đọc thêm bài “Quốc hội, bô xít Tây Nguyên và lòng dân” trên blog osin – một blog lấy tên rất khiêm tốn đúng như Bác Hồ đã từng nói về nhiệm vụ của các vị là “đày tớ của nhân dân“:

http://www.blogosin.org/?p=907

Mọi người đang nung nấu căm thù cung cách quản lý lỏng lẻo “quên cả Tổ Quốc” để dễ bề tham lam cho cá nhân mình, Tổ Quốc mà bao người đã phải đổ máu xương để bảo vệ. Sẽ có ngày chúng sẽ phải trả giá vì lòng tham không đáy của chúng. Lòng người lớn tuổi hiện giờ đang giống như Hội nghị Diên Hồng, lòng người tuổi trẻ hiện như nắm tay căm giận bóp nát quả cam của Trần Quốc Tỏan ngày nào, sẵn sàng “phá cường địch”  khi nghe TQ cấm đánh bắt cá trong vùng biển của VN, đưa tàu lớn vào Hòang Sa ngay sau khi VN tuyên bố chủ quyền biển của mình và phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của TQ. Chúng mày cứ làm càn cho cả thế giới biết rõ mặt chúng mày là ai, đừng mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa “giúp đỡ bạn bè” nữa. Kẻ nào dám rước lọai “bạn bè” khồn nạn đó về giày mả tổ thì dân chúng sẽ chỉ mặt vạch tên lưu danh đến muôn đời sau trong lịch sử nước nhà, cho dù chúng là ai, ở cấp bậc nào. Đừng múa may cái trò “vì nước vì dân” ngớ ngẩn trước mặt dân chúng nữa. Tây Nguyên cũng chính là trận đánh mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh ngày nào đó, nay vấn đề bô xít Tây Nguyên cũng vậy thôi. Những kẻ chỉ dám ưỡn lưng khệnh khạng vung tay múa mép khi có nước ngòai “chống lưng” thì không thể là đại diện cho người Việt Nam được.

http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=3897

Tại sao trong lúc TQ dám đưa tàu lớn vào Hòang Sa, tuyên bố càn rỡ về chủ quyền biển của TQ trong vùng biển VN, không chỉ đe dọa mà còn bắn và làm chìm tàu thuyền của ngư dân VN trong vùng biển VN mà một số người có “chủ trương lớn” (không hề bàn với Quốc hội và nhân dân, trong khi mọi việc đều liên quan tòan diện đến đời sống nhân dân) vẫn tiếp tục cho họ khai thác bô xít ở Tây Nguyên, tiếp tục cho phép họ khởi công xây dựng đường tàu điện từ Giảng Võ tới Hà Đông ngay trong lòng Thủ đô HN như vậy?

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=5896983

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200921/20090523001542.aspx

http://dantri.com.vn/c20/s20-326870/ha-noi-se-co-duong-sat-tren-cao-chiu-dong-dat-cap-8.htm

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/14/207972/

Sự phối hợp giữa chính sách ngọai giao và chính sách kinh tế của VN là ở chỗ nào? Trong khi đó, các công ty dầu khí của Mỹ Exxon hay công ty BP của Anh, Úc đang hợp tác làm ăn trong vùng biển VN thì họ lại làm ầm lên để các công ty này phải rút lui? Với “chiếc lưỡi bò” chường trước ngực ở Biển Đông, với “con dao găm” cắm vào sườn ở Tây Nguyên VN và Lào, với “vòng kim cô” khống chế  đầu nguồn dòng sông Mê Kông (đi qua 5 nước ĐNA) thì nhân dân các nước ASEAN sẽ sống ra sao đây?

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=317599&ChannelID=2

http://www.bauxitevietnam.info/tienganh/090517_laosbauxitebuiltplant.htm

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=318355&ChannelID=17

Mời các bạn tham khảo bài “Việt Nam làm gì để tự vệ?” viết khá tỉ mỉ và tương đối chính xác trên BBC cách đây không lâu:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2009/02/090217_vuving_china_vietnam.shtml

Đồng thời ta cũng phải hiểu thêm nội tình của bộ máy lãnh đạo TQ hiện nay, để hiểu, để không lơ tơ mơ về “tình hữu nghị” mà ngay đối với người dân trong nước họ cũng chưa có đủ “tình bằng hữu”, “lòng thương xót” tối thiểu. Họ có còn là những người bạn của thời Hồ Chí Minh nữa không? BCT của VN hiện nay có còn như BCT của thời Hồ Chí Minh ngày xưa hay không?

http://dantri.com.vn/c202/s202-326908/khong-the-che-mat-nhan-dan.htm

http://everywhereland.blogspot.com/2009/05/thien-mon.html#comments

Một bài viết thật hay giải thích “lòng yêu nước chính là chiếc  nỏ thần của dân tộc Việt”, không thể để cho lọai người như “Trọng Thủy” đánh cắp, hãm hại chính An Dương Vương và Mỵ Châu của nước Việt: “Cái lẫy làm từ móng thần Kim Quy đó là Lòng Tin của quần chúng vào những người lãnh đạo, có vai trò như là ngọn nguồn cho mọi sự đồng thuận trong xã hội theo tinh thần của những “hội nghị Diên Hồng”, tướng sĩ trên dưới một lòng “hòa nước sông chén rượu ngọt ngào…” giúp nhà Trần lãnh đạo toàn dân 3 lần đánh thắng quân Nguyên – Mông lúc đó đang cực thịnh, bá chủ lục địa Á – Âu, hay “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công“ của hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc gần đây”

http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/6964/index.aspx

“Trăm năm bia đá còn mòn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”

Trên đường vào thành phố Hồ Chí Minh đón ba mẹ về quê, tôi mang theo lá thư của chồng cô Trình gửi cho cô từ lâu lắm rồi, từ hồi chú chưa mất, tháng 12 năm 1963. Lá thư đóng dấu năm 1964, đã cũ lắm rồi, được cô dán cẩn thận từng tờ từng tờ vào tờ giấy khác cho chắc chắn, thư nhòe nước mắt. Chắc đã được cô đọc đi đọc lại nhiều lần. Trên tàu qua Quảng Ngãi nhớ đến cô, tôi mang thư chú ra đọc, lúc đó tàu đang sầm sập đi qua Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên – có thể đó là những nơi mà chú đã nằm xuống lần cuối. Tôi xin ghi lại lá thư ở đây để các bạn thấy người cách mạng chân chính ngày trước như thế nào.

Ngày 1 tháng 12 năm 1963

Em yếu dấu!

Anh viết thư báo tin cho em, cùng một lúc anh viết thư gửi cho Má báo tin là anh đã  đến tỉnh nhà công tác. Anh rất thông cảm và thấu hiểu tâm trạng em lúc nầy, từng giờ từng ngày theo tin tức về anh  và rất mong thư anh gửi về.

Sở dĩ anh chậm gửi thư báo tin cho em với lý do là anh về đến nơi thì bị bệnh nặng đồng thời chưa liên lạc được với Má để báo tin em mừng.

Anh viết thư thăm em và con đang lúc anh ngồi trên căn cứ địa của Ba Tơ là nơi có truyền thống cách mạng cao của Khu 5 anh dũng.

Sau đây anh sơ lược vài điểm trong cuộc vạn lý Trường Sơn để em chia bớt nỗi gian khổ cùng anh. Trăng khuyết đến trăng tròn, hoa tàn hoa lại nở đã 3 lần vạn dặm trên dãy núi Trường Sơn. Vai mang nặng lưng đã đẫm mồ hôi ngày này qua ngày khác thường xuyên leo đèo lôi suối, lên thác xuống ghềnh, mưa trơn đường trợt, sên vắt muỗi mồng. Thế chưa đủ! Mối đe dọa lớn nhất là nạn thiếu ăn và bệnh tật đang đà phát triển. Dọc đường đi anh đã vinh dự được hưởng những phần quý giá đã kể trên và mấy lần bệnh đáng kể, tưởng chừng như quay gót về phía sau. Nhưng vì lòng quyết tâm nên vượt qua được cả. Đúng như trong Bài ca kéo pháo: “Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi”. Thậm chí có những đêm anh nằm trằn trọc mãi vì thần đói, thần bệnh tật nó phá tan giấc ngủ.

Em yêu! Cách mạng Miền Nam khó khăn và gian khổ. Khẩu hiệu “trường kỳ gian khổ khó khăn và ác liệt” nếu đứng khách quan mà nghe thì hình dung chỉ có mức độ, lao vào thực tế mới chứng minh được cái gian khổ ác liệt thật.

Em yêu của anh! Thấm thoắt đã năm trăng tròn; hanh phúc bên em và con, cảnh đẹp của Hà nội thân yêu, những bạn bè thân thiết nhất đối với anh giờ đây đã tạm biệt và đang lao vào cuộc chiến đấu gian khổ.

Cuộc sống của anh hiện chỉ biết vui với công tác, lấy núi rừng nương rẫy làm thú riêng. Tiếng máy bay oanh tạc, pháo địch bắn từng hồi cộng với tiếng súng nổ dòn . tiếng kèn xung phong của những trận chiến đấu mà anh đã tham gia làm cho anh hồi tưởng như tiếng còi tầm nhà máy, tiếng pháo nổ giao thừa của đêm 30 tết vừa qua mà em và anh vai kề vai bên nhau từng bước một dạo quanh Bờ Hồ. Cảnh vui thú nhất hiện nay là như thế đấy!  Đó là về tinh thần, còn nói đến vật chất chắc em đã được biết phần nào. Tập thể hòan tòan tự túc, cá nhân tự túc tám tháng bằng cách là sản xuất.

Món ăn thường xuyên và duy nhất 1 hột gạo cõng bao nhiêu là mỳ, bắp hoặc lang. Ngòai rau rừng và muối, không còn món ăn gì khác hơn nữa. Thỉnh thỏang được một vài lát thịt rừng và tí mắm ở Trung Châu coi như bữa liên hoan đặc biệt.

Em yêu dấu! Anh chia tay em là người vợ hiền duy nhất, ôm con vào lòng và hôn con lần cuối cùng để rồi tạm biệt Thanh Phương quý nhất của đời anh. Mãi đến nay  , từng giây từng phút không lúc nào anh quên được hình ảnh của em và con. Hồi tưởng lại những ngày sống bên em và con tình cảm của gia đình thật là hạnh phúc. Giờ đây vắng bóng vợ hiền, con ngoan yêu quý một mình lặng lẽ trong rừng núi âm u với những đêm trường lạnh lẽo trằn trọc trong chiếc võng kaki.

Mỗi lần anh dở ảnh em và con ra xem thì lòng anh như se lại. Nhìn kỹ Thanh Phương càng thêm cảm xúc. Tội nghiệp cho con khi tạm biệt lại là lúc đau ốm. Anh rất cảm động và thương nhớ mãi Thanh Phương lúc rời tay trao cho chị Ba giữ dùm để cùng em lên bến xe cho kịp giờ về đơn vị. Giây phút đứng nhìn con lần cuối cùng rất cảm động, cảm thấy Phương nó trìu mến anh hơn mọi lần khác. Hình như nó muốn được anh ôm ấp mãi mãi trong lòng để truyền thêm sức ấm tình ruột thịt của người cha.

Mỗi lần ai hỏi em và Phương lòng anh ray rứt, cảm thấy như tim ngừng đập trong giây phút, mắt hoa lên vì dòng lệ tuôn trào. Tình cảm gia đình giờ đây tạm xa cách, anh Nam em Bắc mặt tuy cách mặt nhưng lòng vẫn bên lòng. Dẫu có mặn ngọt đục trong vẫn chung dòng lý tưởng…

Em yêu dấu! Em và con là nguồn động viên duy nhất về tình cảm đối với anh trong những năm còn ở Miền Bắc đã hăng say trong công tác và giờ đây không còn nữa phải tạm cách xa lòng anh cảm thấy bâng khuâng, nhưng nguồn an ủi mới là được gần Má của em, mối tình cảm sâu sắc Mẹ con có thể thúc đẩy và động viên anh hòan thành tốt nhiệm vụ vinh quang.

Còn về phần em! anh khuyên em nên an tâm phấn khởi, chớ quá ưu phiền mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thương anh, nhớ anh bao nhiêu lại càngnỗ lực hăng say học tập và công tác bấy nhiêu. Đối với Phương! là đứa con duy nhất của anh và em. Em cố bảo vệ và nuôi dưỡng nó được khỏe và ngoan. Em hãy truyền sức ấm về tình cảm cho con nhiều hơn nữa để bù lại thời gian và không gian không hạn định mà anh đã cách biệt đứa con yêu quý của anh. Em tích cực bồi dưỡng về vật chất cho con thật đầy đủ để tăng cường sức phát triển, Chú ý đề cao vấn đề phòng bệnh cho con thật tốt. Riềng về phần em cũng vậy, đừng quá tiện tặn nhưng cũng không nên quá lãng phí, sức khỏe là vốn quý nhất của con người nên có kế họach bồi dưỡng tốt. Mức sống hiện nay của em đủ khả năng bồi dưỡng cho em và con.

Em yêu dấu! Tình cảm tuy có cách xa nhau nhưng tâm hồn và lý tưởng vẫn bên nhau. Không có lý tưởng nào cao cả bằng Tổ Quốc trên hết, đó là nhiệm vụ, đó là mục tiêu cao cả nhất của người đảng viên cộng sản phải phấn đấu suốt đời vì chủ nghĩa cộng sản. Mà anh và em đã tuyên thệ dưới là Đảng kỳ lúc kết nạp Đảng.

Lý tưởng cao quý là nghị lực đấu tranh vô tận đối với anh và em. Dù ở hòan cảnh nào, không gian nào, điều kiện khách quan hay chủ quan vui buồn sướng khổ không lay chuyển được lòng sắt đá của người đảng viên cộng sản. Cuộc cách mạng Miền Nam hiện nay rất khó khăn, nhân dân Miền Nam hiện nay rất gian khổ, anh liên hệ lại cảnh sống hòa bình thật là thần tiên. Còn được hưởng cái sung sướng của XHCN ở Miền Bắc bao nhiêu thì cũng không nên quên cái gian khổ của Miền Nam bấy nhiêu”

(Còn nữa)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: