Thăm Cô Thắm nghe kể chuyện xưa của chúng mình
Tôi ở trại Miền Bắc đến năm 1960 thi ra trại, khi ấy còn bé quá , tôi chẳng nhớ gì nhiều. Thế mà hôm 26/8/2007 vừa rồi , tôi cùng chị Minh tâm và vài bạn nữa đến thăm cô Thắm , nhìn thấy chúng tôi cô nhận ngay ra ” cháu là Thảo Nguyên, con mẹ Diệm? ” phục sát đất vì trí nhớ tuyệt vời của cô. Về nhà nghĩ lại tôi chợt hiểu phải yêu các cháu đến chừng nào để gần 50 năm sau vẫn nhận ra ! . Cô kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện cả chuyện Bác Hồ chia kẹo mà có bạn xin ức ức cái, cả chuyện cô đưa chúng tôi đi biểu diễn văn nghệ quyên góp ủng hộ đồng bào Angieri đuợc Bác Hồ đến xem , Bác hỏi 1 bạn đến biểu diễn để làm gì ? bạn ấy lúng túng thì có 1 cô “gà” biểu diễn để quyên góp …” Bác Hồ nghe thấy liền phê bình các cô là phải giải thích cho các cháu biết ý nghĩa của việc mình làm , không được “nhắc bài” như thế! nghe cô kể chuyện tôi nhớ lại khung cảnh trại nhi đồng Miền Bắc của chúng mình ở 20 Thuỵ Khuê: có con đường nhỏ rải sỏi, bên phải là rặng cây và bên trái có nhà thường trực và vài luống hoa rất xinh . Tôi cũng nhớ lại những ngày bị ốm , hình như bị quai bị ?? phải ở phóng cách li được ác cô chăm sóc chu đáo nhưng rất buồn có cái cửa sổ quay sang doanh trại bộ đội thế là đứng nhìn sang và được các chú hỏi chuyện, tôi cũng nhớ cả những ngày được đi nghỉ hè Đồ sơn lần đầu tiên được nhìn thấy biển rộng quá… So với các bạn cùng thời , chúng mình đã có những ngày thơ ấu thật hạnh phúc , được các cô , các bác chăm chút thương yêu ở trong một gia đình lớn. Hội trại làn này chúng mình sẽ cùng về NHÀ thăm các mẹ đi.
Bởi: tranthaonguyen ngày Tháng Tám 27, 2007 lúc 8:49 chiều
Nhớ chuyện ở xóm Si,
Xóm Si thuộc xã Tân lập Huyện Lập Thạch , tỉnh Vĩnh phú, nếu theo đường quốc lộ từ Hà nội lên thì rẽ phải vào xóm Si còn rẽ trái thì sang Kha Vũ . Chẳng biết trí nhớ của tôi có gì sai không ?nhưng trong tôi con đường vào xóm Si thật đẹp, đường đồi đá ong màu đỏ rợp bóng cây trám và ven đường là rừng cọ lúc nào cũng xanh thắm, mát rượi. Trại của chúng tôi ở gần cuối con đường đó, rẽ trái là đến giếng cây trám mà mỗi ngày đến lượt trực nhật chúng tôi cùng nhau khiêng nước về giúp Bác Tâm nấu cơm. Ở xóm Si chúng tôi đi học ở trường cấp 2 Tân Lập, lớp học sơ tán đào nửa chìm nửa nổi giữa rừng cọ , có lần máy bay rơi , chúng tôi được Thầy giáo cho đi bắt phi công Mĩ , phải bơi qua phai (con mương) tôi cứ loay hoay mãi , thầy giáo thấy thế cõng luôn nhưng sang đến bên kia mới biết là phi công ta bị rơi chứ không phải là phi công Mĩ.
Ở xóm Si chúng tôi ở nhà bác chủ có rất nhiều cây mít,nhà Bác bằng gỗ khá rộng, bác cho tôi và Như anh, Ngọc Hà ở nhà ngoài còn cô Hiên và 2 em Thanh hương, Thanh Nghị ở trong buồng, có lần Chú Trầm chồng Cô Hiên về phép cho chúng tôi mỗi đứa 1 cái bàn chải, thích lắm.
Tôi học lớp 6 thì xóm Si còn các em tôi là Trọng Đức, Hoàng Sa , Trọng Tĩnh ở Kha Vũ, cứ chủ nhật thi được đi sang đó thăm các em , tôi và Thanh Yên con cô Hảo hay rủ nhau đi cùng, mỗi lần mua 1 hào ổi được 10 quả sang thăm các em , có 1 lần hai chị rộng rãi mua hẳn 1 quả mít – nhớ đến tận bây giờ.
Ở trai Tân Lập -Lập thạch tôi còn nhớ có các bạn các em như Minh Tâm , Xuân Nguyên, Như Anh Như Hà Ngọc Hà, Minh Trí Nam Dũng, Kim Thuỷ, Hoàng Dũng,Mai Hương, Phương Anh, Phương Nam , Phương Bắc… nhớ nhất là các cô : Cô Tuỵ Phương, cô Ang, cô Ca, cô Chấn, Bác Dưỡng , cô Hiên… Các cô từng khổ sở vì nhiều cháu nghịch ngợm , có lần Trọng Đức và Tam Anh cầm đầu 1 lũ đi dọc theo phai để tìm đến đầu nguồn , hình như ra gần bến Then ? làm các cô đi tìm hết hơi.
ƯỚc gì lại được quay về thăm nơi cũ – xóm Si của chúng tôi ngày ấy!
Bởi: tranthaonguyen ngày Tháng Tám 27, 2007 lúc 9:27 chiều
Admin ơi,
Theo tôi 2 bài này chuyển về “Những kỷ niệm khó quê” thì đúng hơn.
Phần này nên để cho mục Tái đăng kí trại viên.
KQ
Bởi: trankienquoc ngày Tháng Tám 26, 2007
lúc 10:33 sáng
2 bài viết của Hà Cẩm Tâm đã được chuyển về Phần 3: Những kỉ niệm khó quên,
đó là 2 bài:
Những người thày ở nơi sơ tán (Mong ước kỷ niệm xưa!!!!)
và
Những người mẹ của chúng mình
Bởi: dominicnemo10 ngày Tháng Tám 26, 2007
lúc 1:10 chiều
Thăm Cô Thắm nghe kể chuyện xưa của chúng mình
Tôi ở trại Miền Bắc đến năm 1960 thi ra trại, khi ấy còn bé quá , tôi chẳng nhớ gì nhiều. Thế mà hôm 26/8/2007 vừa rồi , tôi cùng chị Minh tâm và vài bạn nữa đến thăm cô Thắm , nhìn thấy chúng tôi cô nhận ngay ra ” cháu là Thảo Nguyên, con mẹ Diệm? ” phục sát đất vì trí nhớ tuyệt vời của cô. Về nhà nghĩ lại tôi chợt hiểu phải yêu các cháu đến chừng nào để gần 50 năm sau vẫn nhận ra ! . Cô kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện cả chuyện Bác Hồ chia kẹo mà có bạn xin ức ức cái, cả chuyện cô đưa chúng tôi đi biểu diễn văn nghệ quyên góp ủng hộ đồng bào Angieri đuợc Bác Hồ đến xem , Bác hỏi 1 bạn đến biểu diễn để làm gì ? bạn ấy lúng túng thì có 1 cô “gà” biểu diễn để quyên góp …” Bác Hồ nghe thấy liền phê bình các cô là phải giải thích cho các cháu biết ý nghĩa của việc mình làm , không được “nhắc bài” như thế! nghe cô kể chuyện tôi nhớ lại khung cảnh trại nhi đồng Miền Bắc của chúng mình ở 20 Thuỵ Khuê: có con đường nhỏ rải sỏi, bên phải là rặng cây và bên trái có nhà thường trực và vài luống hoa rất xinh . Tôi cũng nhớ lại những ngày bị ốm , hình như bị quai bị ?? phải ở phóng cách li được ác cô chăm sóc chu đáo nhưng rất buồn có cái cửa sổ quay sang doanh trại bộ đội thế là đứng nhìn sang và được các chú hỏi chuyện, tôi cũng nhớ cả những ngày được đi nghỉ hè Đồ sơn lần đầu tiên được nhìn thấy biển rộng quá… So với các bạn cùng thời , chúng mình đã có những ngày thơ ấu thật hạnh phúc , được các cô , các bác chăm chút thương yêu ở trong một gia đình lớn. Hội trại làn này chúng mình sẽ cùng về NHÀ thăm các mẹ đi.
Bởi: tranthaonguyen ngày Tháng Tám 27, 2007
lúc 8:49 chiều
Nhớ chuyện ở xóm Si,
Xóm Si thuộc xã Tân lập Huyện Lập Thạch , tỉnh Vĩnh phú, nếu theo đường quốc lộ từ Hà nội lên thì rẽ phải vào xóm Si còn rẽ trái thì sang Kha Vũ . Chẳng biết trí nhớ của tôi có gì sai không ?nhưng trong tôi con đường vào xóm Si thật đẹp, đường đồi đá ong màu đỏ rợp bóng cây trám và ven đường là rừng cọ lúc nào cũng xanh thắm, mát rượi. Trại của chúng tôi ở gần cuối con đường đó, rẽ trái là đến giếng cây trám mà mỗi ngày đến lượt trực nhật chúng tôi cùng nhau khiêng nước về giúp Bác Tâm nấu cơm. Ở xóm Si chúng tôi đi học ở trường cấp 2 Tân Lập, lớp học sơ tán đào nửa chìm nửa nổi giữa rừng cọ , có lần máy bay rơi , chúng tôi được Thầy giáo cho đi bắt phi công Mĩ , phải bơi qua phai (con mương) tôi cứ loay hoay mãi , thầy giáo thấy thế cõng luôn nhưng sang đến bên kia mới biết là phi công ta bị rơi chứ không phải là phi công Mĩ.
Ở xóm Si chúng tôi ở nhà bác chủ có rất nhiều cây mít,nhà Bác bằng gỗ khá rộng, bác cho tôi và Như anh, Ngọc Hà ở nhà ngoài còn cô Hiên và 2 em Thanh hương, Thanh Nghị ở trong buồng, có lần Chú Trầm chồng Cô Hiên về phép cho chúng tôi mỗi đứa 1 cái bàn chải, thích lắm.
Tôi học lớp 6 thì xóm Si còn các em tôi là Trọng Đức, Hoàng Sa , Trọng Tĩnh ở Kha Vũ, cứ chủ nhật thi được đi sang đó thăm các em , tôi và Thanh Yên con cô Hảo hay rủ nhau đi cùng, mỗi lần mua 1 hào ổi được 10 quả sang thăm các em , có 1 lần hai chị rộng rãi mua hẳn 1 quả mít – nhớ đến tận bây giờ.
Ở trai Tân Lập -Lập thạch tôi còn nhớ có các bạn các em như Minh Tâm , Xuân Nguyên, Như Anh Như Hà Ngọc Hà, Minh Trí Nam Dũng, Kim Thuỷ, Hoàng Dũng,Mai Hương, Phương Anh, Phương Nam , Phương Bắc… nhớ nhất là các cô : Cô Tuỵ Phương, cô Ang, cô Ca, cô Chấn, Bác Dưỡng , cô Hiên… Các cô từng khổ sở vì nhiều cháu nghịch ngợm , có lần Trọng Đức và Tam Anh cầm đầu 1 lũ đi dọc theo phai để tìm đến đầu nguồn , hình như ra gần bến Then ? làm các cô đi tìm hết hơi.
ƯỚc gì lại được quay về thăm nơi cũ – xóm Si của chúng tôi ngày ấy!
Bởi: tranthaonguyen ngày Tháng Tám 27, 2007
lúc 9:27 chiều
Nhờ Admin chuyển hộ tôi 2 bài viết trên (Nhớ chuyện ở xóm Si,Thăm Cô Thắm nghe kể chuyện xưa của chúng mình)về mục những kỉ niệm khó quên
Xin cảm ơn
Bởi: Trần Thảo Nguyên ngày Tháng Chín 3, 2007
lúc 3:20 chiều