Những bài hát sống cùng năm tháng, thế hệ nào cũng thấy hay
Tổ khúc ” Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy” của Tô Hải với giai điệu da diết và lời hát hay vô cùng, chỉ còn nhớ lõm bõm:
“Rừng cây xao xác lá, sương chiều dần dần buông
Đỉnh núi cao xa xa còn vang tiếng còng ngân nga
Tu huýt, tu huýt….
Có đôi chim đang bay lạc đàn
Đêm đến đậu bên bếp lửa nhà sàn
Ngơ ngác nhìn nhau, nghe giữa rừng sâu
Ai đang cất cao lời ca…
Màn sương đêm buông trắng núi, ánh chiều dần dần buông
Lạnh lẽo tiếng gió núi thổi xao xác cành hoa lá
Tú huýt, tu huýt…
Có anh trai ở bên bản Mường
Đêm đến tìm ai sáo ngỏ nhiều điều
Bung bính bùng buông, nghe giữa rừng sâu
Chiều biên giới đang buông xuống dần…
Buông xuống dần, buông xuống dần,…
Buông xuống, xuống, xuống, xuống dần,…
Biên cương xa xa…
Quê hương ngày ngày kiến thiết
Reo vang cuộc sống rộn ràng
Khắp nơi vang lên lời ca
Nơi nơi càng thấy thiết tha yêu đời
Tay ta càng cầm chắc súng
Nơi biên cương ngày đêm gìn giữ hòa bình
Núi sông quê hương của ta
Nơi nơi càng thấy thiết tha bao tình thương
Rừng biên cương,
Nơi đó ngăn dấu chân bao quân thù
Lúa biếc đang đợi tay ta
Đi giữ vững biên thùy đẹp bao la
Ta ca ngàn gió hòa xa…
Chiều chiều dừng chân đỉnh non sườn núi
Ngước trông xa xa tận phía chân trời
Bóng người thân yêu ngày đêm ngóng trông
Quê hương yêu dấu bao người chờ mong
Những đêm trăng rằm
Thắt lưng hoa đào, nón nghiêng nghiêng chào
Vờn bay trong gió
Đập lúa dưới trăng…
Giờ này ở nơi biên cương xa vắng
Hát vang bài ca khúc ca yêu đời
Sông kia núi đó như giục lòng ai
Khó nguy không sờn
Có chi thắng được tình yêu quê nhà…”
Bài này in vào đầu tôi, rồi vào trái tim tôi từ lúc nào mà không biết. Đầu tiên, có lẽ đó lúc nhận ra đi sơ tán không phải là cuộc đi chơi dã ngoại nữa như lúc đầu xách ba lô cùng mẹ và các em tập trung ở 39 Hàng Chuối lên ô tô đi đến nơi sơ tán. Tôi vẫn nhớ đó là hôm có trăng, cả ba chị em và mẹ cùng đeo ba lô như trong bài hát “Em đeo ba lô ố ô ố ồ…. “, vừa đi vừa đùa với những cái bóng của mình như những lần ra tàu đi nghỉ mát mùa hè. Bài hát “Em đeo ba lô” cứ quấn quýt trong đầu tôi, mấy chị em vừa đi vừa hát.
“Em còn nhớ năm nào khi chiến chinh,
Người nào vác ba lô mẹ em ghét khinh,
Mà em vẫn muốn đeo dù ba tái beo,
Nghiến răng mà không dám nhèo vì em thích đeo.
A! Thế rồi năm nào kháng chiến bùng lên,
Em thấy, lũ lũ lượt khắp chốn đồng quê
Đàn ông đeo ba lô, đàn bà đeo ba lô
Và mẹ em cũng đeo ba lô ố ô ồ ố ồ
Em bèn nhắc đến câu chuyện xưa
Mẹ em ngác ngơ
Rồi khi bỗng nhớ ra, liền ôm lấy em
Tình tang tang tính tang
Tình tang tính tang
Hết chê thằng bé rồ đeo balô…”
Sau đó là cảnh buồn quạnh hiu nơi rừng núi khi chiều buông xuống, bố mẹ theo ô tô trở về Hà Nội để lại các con với các cô. Tiếng chim tu húyt, tu húyt nghe buồn não nuột. Rồi cảnh ngày ngày cứ về chiều mọi người lại ngóng về Hà Nội. Hồi đó tôi vẫn chưa hiểu các câu như “những đêm trăng rằm, thắt lưng hoa đào vờn bay trong gió… Đập lúa dưới trăng…” là cách mô tả nỗi nhớ của các chiến sĩ biên phòng về những bóng hồng của mình ở dưới xuôi. Cảnh đập lúa dưới trăng in vào đầu tôi là vì lớp lớn của chúng tôi ở ngay sân đình làng nên hay được xem cảnh phơi lúa vào ban ngày và đập lúa vào ban đêm khi trăng sáng vằng vặc. Có lần cả lũ thấy một chiếc cối thủng được các bác nông dân dùng để đập lúa nằm chơ vơ trên sân đình bèn lần lượt thò đầu chui vào rồi lại rút đầu ra có vẻ vui vẻ lắm. Thế nhưng không hiểu sao đến lượt tôi chui đầu vào rồi thì không làm sao rút ra được nữa. Tôi thật sự hoảng sợ, các bạn khác cũng vậy và vội chạy đi tìm các cô để giải quyết. May quá các cô cầm đầu tôi xoay xoay theo cái lỗ cối cho đến độ vừa rồi bảo tôi rút ra, thế là được. Tôi vẫn nhớ cảm giác chổng mông mà không rút được đầu ra khỏi cái cối đá nặng chình chịch sao mà sợ thế!
http://tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/6118/index.aspx
http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/6115/index.aspx
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nHfwxunhhw
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BCS4hJp1RF
Ai có tổ khúc Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy dạng mp3 thì làm ơn cho tôi xin. Tôi cảm ơn nhiều lắm!!!
Bởi: Nguyễn Bích Hằng ngày Tháng Tư 21, 2009
lúc 1:34 sáng
Cảm ơn bạn lắm. Mình rất quí trọng nhạc sĩ Tô Hải, tìm mãi mới thấy lời tổ khúc này của ông.
Bởi: Sapa ngày Tháng Một 5, 2012
lúc 10:21 sáng