Những năm tháng ở Trại sơ tán….
Bài viết của Bùi Hồng Thúy
Chiến tranh phá hoại cả Trại đi sơ tán ở Sơn Tây, một làng có nhiều bưởi, sau này tôi mới biết đó là làng cổ Đường Lâm. Mùa Hè hoa bưởi nở trắng xóa, thơm sực. Trước khi vào làng có một con sông nhỏ, nước rất xanh, thỉnh thoảng các cô dẫn chúng tôi ra sông. Cô Lệ người Quảng Bình, quê cô ở bên sông Nhật Lệ nên cô bơi rất giỏi, thậm chí còn lặn được xuống nước. Chúng tôi ở Đường Lâm một thời gian ngắn, sau đó chuyển lên Lập Thạch, Vĩnh Phú.
Đầu tiên chúng tôi ở Kha Vũ, trước mặt thôn có một cánh đồng nhỏ tiếp đó là quả đồi. Đằng sau thôn cũng là quả đồi mà buổi chiều ăn cơm xong chúng tôi hay ra sau đồi chơi hái sim và quả lạc tiên; tôi còn nhớ trên đồi rất nhiều hoa mua tím, còn dọc đường cái là hàng cây bạch đàn. Trên cây bạch đàn có những con châu chấu rất to bằng ngón tay cái hay chân cái mà chúng tôi gọi là châu chấu voi. Đi qua quả đồi sau nhà là sang thôn Cẩm Bình nơi các anh chị lớn ở đó. Trên đường sang thôn Cẩm Bình có một giếng nước tự nhiên gọi là giếng Ngô. Chúng tôi thường nhổ tóc sâu cho bác Sầm bằng hạt thóc. Chị Tạ Linh là người nhổ giỏi nhất. Mỗi buổi chiều ra sau đồi chơi là cô Tụy Phương lại đến thăm chúng tôi. Cô hay kể chuyện, lâu ngày tôi đã không nhớ cốt chuyện, nhưng cái câu trong bài hát của câu chuyện đó thì tôi vẫn nhớ:
Ông có một cây đàn và một cái trống con
Trong hang có năm con cáo, cáo thứ năm là cháu của ông.
Khi từ Hà Nội sơ tán lên Kha Vũ là chúng tôi bát đầu học vỡ lòng. Lúc này các trại ở Yên Lãng, rồi Trại Nhi đồng miền Nam cũng tập trung về đây. Lớp tôi bây giờ có thêm các bạn như: Hoàng Sa con cô Diệm, Minh Hương con cô Quách Châu, Ngọc Hoa con cô Hồng Hạnh, Kim Xuân con cô Kim Anh, Nghị con cô Đào Châu,… Cô Khanh dạy chúng tôi học vỡ lòng. Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên học chữ, tôi không sao đưa bút chì cho được nét cong của chữ, chữ của tôi nó cứ vuông hệt như ô vuông của vở ô li. Cuối năm học, cô dạy chúng tôi viết thư cho bố mẹ. Các mẹ xem thư đều thấy các bức thư giống hệt nhau vì không phải chúng tôi tự nghĩ ra mà cô đọc cho chúng tôi chép, có khác chăng chỉ là có bạn đã viết: Con chúc bố mẹ mạnh khẻo. Cho đến bây giờ khi viết chúc sức khỏe cho ai tôi vẫn phải cẩn thận đánh vần lại chữ đó. Một kỷ niệm không thể nào quên. Ở Kha Vũ, đôi lần các cô cho Việt Hoa và tôi sang Cẩm Bình để chơi với chị Minh Hạnh, chị của Việt Hoa, có khi còn được ngủ lại đêm ở đó.
Khi học lớp 1, chúng tôi chuyển sang xóm Si, lúc này các anh chị lớn cũng chuyển về đây không còn ở Cẩm Bình nữa. Các em bé chưa đi học vẫn ở Kha Vũ. Nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn sang Kha Vũ để đi học, lớp học sơ tán ở đó. Tôi nhớ lớp học được đào trong đồi trên lợp lá cọ. Muốn đi vào lớp phải đi theo đường giao thông hào. Ai đi học cũng đội mũ rơm. Gần lớp học, trên đường từ thôn Kha Vũ 1 sang Kha Vũ 2 có cây hoa Hải Đường đỏ. Tôi biết hoa Hải Đường bắt đầu từ đó.
Khi mới sang xóm Si, lúc đó con gái ở nhà bà Bình, con trai ở nhà xe. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao lại gọi là nhà xe, nhưng ở trước nhà xe có một cái sân khi ô tô của Hội lên hay đậu ở đó. Sau này Trại làm thêm một cái nhà nữa chia làm hai gian, một bên nam, một bên nữ. Trong mỗi gian có hai dãy sạp đan bằng nứa, chúng tôi ngủ ở đó. Có đêm chuột ra nhấm da ở gan bàn chân mà chúng tôi không biết, chỉ sáng ra mới thấy da ở gan bàn chân nham nhở. Cô Hiên ở cùng chúng tôi ở khu nhà này. Cô dạy chúng tôi bài hát:
Chú chuột cắp trứng ra không biết làm sao kéo đi,
Liền gọi chú khác vô chú kia bàn nhau tức thì
Một chú ôm trứng nằm, vênh cái râu lên trời
Chú kia giơ cái mồm, cắn cái đuôi kéo dài
Hò dô ta,… nào đi lên. Hò dô ta,… ái!
Cô Hiên nuôi một đàn gà. Lúc đó tôi không hiểu sao gà con mới nở sao có con lông vàng lại có con lông đen trong cùng một đàn. Đầu hồi nhà cô còn trồng cả cây bí. Hàng ngày chúng tôi ra ngắm xem quả bí lớn lên được bằng nào. Có những khi cô huy động chúng tôi xuống nhà ăn chặt từng lát sắn khô thành những miếng nhỏ để nấu cơm cho dễ.
Cạnh cái giếng mà chúng tôi ra tắm ở đó có một cây trám xanh. Chúng tôi thường chặt đôi hạt trám lấy nhân trắng để ăn còn hạt cắm xuống nền nhà cho nền đất nó chặt. Từ giếng nước, đi xuống phía dưới là cái phai chúng tôi thường mang quần áo xuống đó giặt, có khi còn tập bơi nữa. Cô giao hẹn ai ngoan thì mới được đi tập bơi.
Ở sơ tán không còn bập bênh và đu nữa, chúng tôi chơi búng đỗ mèo, chơi chuyền, chơi ù, đánh khăng, chơi ô ăn quan. Một trò chơi mà tôi còn nhớ: khoét một lỗ nhỏ xuống dưới đất để một đoạn que bằng gang tay lên ngang lỗ rồi lấy đoạn que dài như cái thước kẻ 30 cm để hất que ở dưới đất lên, một bạn đứng đằng xa chuẩn bị đón như thủ môn bắt gôn, còn người hất que thì hô to: “Xương cày bắt chưa?”, người kia hô lại: “Bắt”, và que được hất lên.
Hồi còn ở Tân Lập, tôi là người thường bị các cô đưa đi bệnh viện Việt Đức để chữa răng. Có lần các cô còn mời cả bệnh viện sang Trại để cắt amiđan cho các cháu. Giống như chị Cẩm Tâm đã kể, ngoài bệnh ghẻ ra, các bạn nữ còn bị chấy. Thỉnh thoảng các cô lại rắc lên đầu chúng tôi một loại thuốc gì đó màu trắng để diệt chấy, sau đó quấn lên đầu mỗi bạn một cái khăn mặt. Có lần làm xong việc đó thì buổi tối cả trại đi xem phim. Hồi đó chúng tôi đã xem rất nhiều phim. Có một phim của Trung Quốc có tên là: “Cờ hồng trên núi thúy” bị mọi người gọi chệch đi là: “Cờ trên núi hồng thúy”. Chúng tôi còn xem cả chèo “Quan âm thị Kính”, “Trần Quốc Toản ra quân” cũng từ ở Trại.
Cô Đạm Liên mẹ của các chị: Thu Hà, Thu Lan, Thu Nga bị mất đột ngột. Trung ương Hội cho xe lên đón các chị ấy về đưa tang mẹ. Khi các chị ấy từ Hà Nội lên, nhìn thấy khăn tang trắng ở trên đầu các chị, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được thế nào là sự mất mát của người thân.
Chị Minh Tâm, anh Xuân Nguyên là những anh chị thuộc thế hệ lớn nhất của Trại Sơ tán. Anh Xuân Nguyên là người có nhiều sáng kiến giúp các cô tạo cho chúng tôi những sinh hoạt tập thể mang tính giải trí. Anh có tài kể chuyện, nhất là truyện trinh thám. Hàng tối Thứ Bảy chúng tôi họp ở nhà ăn, sau khi các cô tổng kết một số việc trong tuần, nhắc nhở, khuyên bảo các cháu điều hay lẽ phải; sau đó là đến lượt anh Nguyên kể chuyện. Đến những đoạn ly kỳ, anh còn vặn đèn bão cho ánh sáng nhỏ lại làm cho câu chuyện càng thêm bí hiểm, hấp dẫn. Anh còn biết chế tạo ra đàn bầu từ ống tre và ống bơ rồi gẩy bài “Vì miền Nam”, chúng tôi nghe mà thấy mê li.
Sau cuộc Tổng tấn công Mậu Thân 1968, anh có sáng kiến: cả Trại chia làm 3 đội thi đua nhau làm việc tốt. Mỗi thành viên của trại, nếu làm được một việc tốt thì tương đương với bao nhiêu điểm, cả đội cộng lại trong cả tuần được bao nhiêu đến tối Thứ Bảy báo cáo với toàn trại. Số điểm của mỗi đội trong một tuần tương ứng với bước tiến của mỗi sư đoàn quân giải phóng, số điểm càng lớn thì càng giải phóng được nhiều cứ điểm của địch. Anh vẽ trên bảng bản đồ Việt Nam, chỉ bước tiến của mỗi đội bằng các mũi tên có màu phấn khác nhau, hàng tuần được biểu thị bằng sự dịch chuyển của các mũi tên và đều hướng về Sài Gòn; đội nào vào đến Sài Gòn đầu tiên là chiến thắng. Đội chúng tôi lúc đó là bé nhất, phải chăng do bé nên làm được ít việc tốt hơn các anh chị lớn nên về cuối cùng. Có lúc toàn Trại tập hành quân như các chú bộ đội. Chúng tôi cũng phải dậy từ lúc trời còn tối, cũng phải đi theo đội hình và tuân thủ một số các quy định trong quân đội.
Những năm tháng ở trại có rất nhiều kỷ niệm đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Bố mẹ chúng tôi rất biết ơn các cô vì đã chăm sóc và nuôi dạy chúng tôi để bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm công tác. Chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn các cô vì đã tạo cho chúng tôi một cuộc sống tập thể vui vẻ, nhân ái trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cầu mong cho các cô mạnh khỏe, trường thọ để chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ học sinh do mình nuôi dưỡng và dạy dỗ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì thế hệ đầu như tụi tôi còn phải tham gia đào hầm lớp học, hệ thống giao thông hào thoát ra từ lớp học, vào rừng lấy tre nứa về làm nhà, lấy củi… và công trình lớn nhất có lẽ là san đồi làm sân chơi.
Bởi: Huỳnh Nam Dũng ngày Tháng Chín 9, 2007
lúc 8:19 chiều
HồngThuý và anh Nam Dũng nhớ được nhiều chuyện quá , có viết thế này thì mọi người mới hồi tưởng dần dần những năm tháng nơi sơ tán. Tôi mới tìm được một bức ảnh chụp đường vào xóm si nhưng bé quá chưa gửi lên đây để mọi người cùng xenm lại. Các bạn cùng lớp với Thuý và tôi đâu rồi, hãy vào diễn đàn này đi để chúng mình gặp lại nhau, kể chuyện trại, chuyện các cô các bác đã nuôi nấng chúng ta nhé. cảm ơn Thuý đã nhắc lại chuyện cũ cho tôi nhớ lại.
Bởi: Tran hoang sa ngày Tháng Chín 10, 2007
lúc 9:28 sáng
Bài này viết hay, mình cũng thích bài này. Kể nhiều chuyện mà chắc nhiều người không còn nhớ nữa, khá sinh động. Anh XN nghe lại cảm động muốn chết. Sao bây giờ lại không thấy một anh XN như thế nữa nhỉ, nếu có thì chắc không phải đến 23 năm sau mới có Hội trại lần 2?
Bởi: Lê Minh Tâm ngày Tháng Chín 10, 2007
lúc 2:17 chiều
Bài viết được của nó! Sinh động ra phết! Cảm ơn Hồng Thúy đã viết để bọn anh biết Trại ta đã đi sơ tán như thế nào.
Thời gian 1967-68, tụi anh theo Trường Trỗi sang Quế Lâm, Trung Quốc. Đến 8/1968 thì về VN và đóng quân ở Trung Hà, Hà Tây và Hưng Hóa, Phú Thọ.
Cuộc sống sơ tán tập thể của các trại viên ngày đó chẳng khác gì cuộc sống lính. Thật thú vị!
Bởi: trankienquoc ngày Tháng Chín 21, 2007
lúc 1:22 chiều
Chào các anh chị từng ở trại của Hôi LHPN.
Thật là cảm dộng khi tình cờ vào trang này.. Tôi cũng từng ở trại đó cùng với nhiều anh chị em khác từ Quảng Bình ra. vao năm 1968 đến khoảng đầu năm 1969. Anh tôi ở xóm Si, còn tôi thì ở trại các em nhỏ, mà bây giờ mới biết đó Kha Vũ. Bài viết của chị Hồng Thúy có nhắc đến cô Khanh, Bác Sầm… và tả lại khu trại y hết như trong ký ức của tôi. Cảm động quá.
Chị Thúy ơi!, chị ở đó lúc nào ạ? Tôi cũng có vài trang hồi ức về trại của minh. Hôm khác tôi sẽ post lên đẻ moi người cùng chia sẻ những kỷ niệm xưa
Bởi: Kim Hoàng ngày Tháng Mười 5, 2011
lúc 10:46 chiều
Các anh chị có biết gia đình cô Khanh ở đâu không ạ? Bác Sầm, Cô Cải nữa. 43 năm rồi ai còn ai mất
Bởi: Kim Hoàng ngày Tháng Mười 5, 2011
lúc 10:48 chiều
Chào bạn Kim Hoàng!
Rất vui thấy bạn xuất hiện trên trang blog của trại. Bạn hiện đang ở đâu? Cô Khanh hiện nay đang ở Hà Nội, mong bạn sớm post bài để mọi người cùng nhớ về các cô, các bạn và trại cũ của chúng mình.
Hồng Thúy
Bởi: Minh Phương ngày Tháng Mười 24, 2011
lúc 5:22 chiều
Rất vui gặp bạn trên trang blog của trại. Bạn hiện nay đang ở đâu? Cô Khanh đang ở Hà Nội. Mong bạn sớm post cho mọi người cùng đọc.
Hồng Thúy
Bởi: Minh Phương ngày Tháng Mười 24, 2011
lúc 5:24 chiều