Đăng bởi: leminhtam | Tháng Mười Một 6, 2009

******* Ai đáng gọi là “phản động”?

Phần 2: Những biểu hiện và tổn thất do nhóm phản động ở Việt Nam gây ra đối với uy tín của Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam thời kỳ 2006-2009 (tiếp)

@ Pháp luật không nghiêm minh

Trong 3 năm qua (2006-2009), toàn dân đều chứng kiến một sự thật rõ ràng là pháp luật thực sự không được tôn trọng. Điều này thật khác so với vụ Năm Cam – một vụ án rất khó khăn, nhưng với sự điều tra công tâm của cơ quan công an, được sự hỗ trợ tích cực và công tâm của báo chí, pháp luật nghiêm minh, cùng với sự ủng hộ của nhiệt thành của mọi tầng lớp nhân dân, trên dưới đồng lòng nên vụ việc đã đi đến thành công. Cái chết đau lòng của chiến sĩ công an điều tra Phan Lê Sơn, sự tàn bạo và mưu mô của băng nhóm Năm Cam được sự tiếp tay của cán bộ cấp cao tham nhũng như Bùi Quốc Huy (nguyên thứ trưởng Bộ CA 2001-2002, GĐ Sở CA TPHCM từ1996-2001), Trần Mai Hạnh (nguyên PCT kiêm TTK Hội Nhà báo VN), Phạm Sĩ Chiến (nguên VP Viện KSNDTC),…  đã được làm rõ trắng đen. Năm Cam nhận án tử hình, các cán bộ tiếp tay do tham nhũng bị xử lý thích đáng (đúng nghĩa “xử lý”).

Thế nhưng nhìn lại những vụ án tương tự đã điều tra và đã xử trong 3 năm qua thì tình hình thật rối rắm: trắng đen không rõ ràng, tội và công nhập nhèm, bắt rồi lại thả, tất cả những tội nặng nhất bị biến tướng để hưởng “án treo”, “khiển trách”,… Những người tham gia điều tra bị bắt, rồi những người điều tra ngược lại cũng bị bắt, nhà báo điều tra cũng bị khởi tố bắt giam,… Không một cái gì rõ ràng, không ai rõ thực hư ra làm sao cả. Vàng thau lẫn lộn, dối trá tung hòanh, sự thật run rảy. Người cho là bị buộc tội oan thì căm hận, người biết rõ tội trạng của một kẻ nào đó thì “ngậm miệng ăn tìền” giữa thời buổi nhiễu nhương, dây dưa khéo lại bị vu tội. Nhân dân và báo chí từ chỗ nhiệt thành ủng hộ các cơ quan điều tra đâm ra chán nản, hòai nghi tính nghiêm minh của luật pháp, của cơ quan thi hành pháp luật.

Ta cũng thấy cảnh một số cán bộ cao cấp tham nhũng bị xô đẩy, còng tay bằng kìm số 8, áo quần nhăn nhúm, tay che mặt,… trông rất thảm hại, nhục nhã. Nhất là khi những hình ảnh này được dùng  để lấy lòng “ông vua” nọ, “thái tử” kia, “đồng chí” nớ đến từ nước ngòai với nguồn vốn lớn sẽ đổ vào VN. Đến đau lòng cho danh dự của một người dân VN bình thường ở một nước tự do độc lập, chứ chưa nói đến những đảng viên ĐCSVN, những người biết rõ về quá khứ họat động cách mạng của họ, người thân của họ thì đau lòng biết nhường nào. Thế mà khi luận tội thì làm sao? Có phải chỉ do “cho thuê nhà với giá cao mà không nộp thuế”, chỉ do “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (bởi với tội này Viện KSNDTC đã đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự rồi),… mà họ vẫn bị hành nhục nhã đến thế? Dân ta thấy rõ “làm nhục” cán bộ đảng viên NN mà vẫn pháp luật vẫn không nghiêm.  

Để được lòng phong trào chống tham nhũng đang sôi sục, “người ta” đã vội vã kỷ luật và bắt một số người được cho là dính đến tham nhũng, trong đó có cả bộ trưởng, thứ trưởng, tướng CA điều tra,… mà không luận tội họ rõ ràng. Sau đó, lại gặp phải sự đe dọa theo kiểu “một lời nói một đọi máu” của những người bị cho là tham nhũng và gia đình họ thì “người ta“ lại vội vã bắt một số người đã tích cực tham gia chống tham nhũng mà cũng không rõ là họ có tội gi để đáng đến mức bị bắt như vậy, trong đó có tướng công an, một số nhà báo bị bắt bị khởi tố và một số TBT bị mất chức,… Về thực chất đây là việc làm hết sức cơ hội, có hại vô cùng cho công cuộc chống tham nhũng của Đảng và CP đang được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ nhiệt thành. Không thể dễ dàng bắt người và dễ dàng vu tội cho người ta như vậy, càng không thể dễ dàng làm ngược lại với những gì mà mọi người đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nguy hiểm để đạt được kết quả như vậy. Không thể dễ dàng làm nhục người khác, cũng không thể dễ dàng đổ lỗi “sai lầm” cho người khác như vậy. Bởi ai cũng có danh dự, người thân, bạn bè, sinh mệnh chính trị mà họ phải trả giá cả mới có được.  ”Người ta” chỉ hành động vội vã theo kiểu “gió chiều nào che chiều ấy” để bảo vệ “chỗ ngồi” của mình mà không hề nghĩ đến  danh dự, người thân, bạn bè, sinh mệnh chính trị  của những người bị kỷ luật, bị khởi tố, bị bắt giam. Về thực chất “người ta” không hề vì mục đích chống tham nhũng. Bởi sau một thời gian kỷ luật, khởi tố, bắt giam cả những người “tham nhũng” lẫn những người “tích cực chống tham nhũng”, với bản chất cơ hội, “người ta” không thể có cơ sở nào, dựa trên nền tảng luật pháp nào để luận tội cho ai một cách rõ ràng được cả.

Hành động này gây tác hại như thế nào?

Đến nay nhiều báo chí và blog vẫn nhắc đến triết lý đáng sợ của Năm Cam hiện còn đang tồn tại “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng… rất nhiều tiền”

(Còn nữa)

Tài liệu tham khảo:

[73] “Năm cam – trùm xã hội đen của VN” 

http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_Cam

[74] “Nguyễn Việt Tiến – người bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh nhất”

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Vi%E1%BB%87t_Ti%E1%BA%BFn

“Nguyễn Việt Tiến thừa nhận phạm tội”

http://tintuc.xalo.vn/05-1110031773/nguyen_viet_tien_thua_nhan_pham_toi.html

“Nguyễn Việt Tiến vô tội?” – giới trẻ hỏi ngơ ngác.

http://forum.hscva.net/showthread.php?t=2235

[75] “Vụ PCI làm chậm mà chắc”

http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/200911/Bo-truong-Cong-an-Vu-PCI-lam-cham-ma-chac-877049/

“Hùynh Ngọc Sỹ – người trực tiếp dính líu đến vụ hối lộ quan chức VN của PCI”

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Ng%E1%BB%8Dc_S%C4%A9

[76] “Ông Lê Đức Thúy – Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia”

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%C3%BAy

“Ông Lê Đức Thúy xin trả lại nhà”

http://vietbao.vn/Nha-dat/Ong-Le-Duc-Thuy-xin-tra-lai-nha/45210523/511/

“Thất vọng về ông Lê Dức Thúy”

http://www.laodong.com.vn/Home/That-vong-ve-ong-Le-Duc-Thuy/20076/39914.laodong

“Úc điều tra vụ lại quả để in để giành hợp đồng in tiền polime”

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=317894&ChannelID=3

“Ông Lê Đức Thúy phải làm kiểm điểm”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/06/070606_leducthuy_centralbank.shtml

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=204381&ChannelID=6

[77] “Cần kỷ luật người đối xử tàn bạo với ngư dân VN”

http://www.tuanvietnam.net/2009-11-04-can-ki-luat-nguoi-doi-xu-tan-bao-voi-ngu-dan-viet

Đăng bởi: leminhtam | Tháng Mười Một 1, 2009

****** Sao bây giờ có lắm bọn phản động?

Phần 2: Những biểu hiện và tổn thất do nhóm phản động ở Việt Nam gây ra đối với uy tín của Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam thời kỳ 2006-2009 (tiếp)

@ Lũng loạn báo chí

Nhân dân Lao động nghĩ sao khi Báo Nhân dân – Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12/10/2009 đưa tin: “Một trong những doanh nghiệp đạt giải “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009” là Công ty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam đã ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp này trong việc lấy lại niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam và xây dựng thương hiệu sản phẩm thân thiện với môi trường sau vụ “tai tiếng” xả chất thải gây ô nhiễm sông Thị Vải. Tại buổi lễ, Vedan Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho các gia đình bị hại do cơn bão số 9. Trước đó, Vedan Việt Nam đã ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào bị lũ quét tại tỉnh Bắc Cạn, trao tặng 15 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 15 triệu đồng) cho các hộ nghèo tại huyện Long Thành, Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) và huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), và trao tặng 130 triệu đồng cho 13 hộ gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) để sửa chữa nhà tình nghĩa đã bị hư hỏng xuống cấp” [54].

Đọc nài này Nhân dân Lao động, đặc biệt những người làm ăn sinh sống ven sông Thị Vải thấy rõ ràng Vedan VN không phải “nạn nhân” của việc trao giải cẩu thả, mà Vedan VN đã có sự chuẩn bị trước khi “đã ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào bị lũ quét tại tỉnh Bắc Cạn”. Để dọn đường cho cái gì thì ai cũng hiểu. Còn nhớ cách đây không lâu, mọi tầng lớp Nhân dân đã phản ứng dữ dội việc đưa tin HQTQ tập trận của báo điện tử ĐCSVN và việc báo này chỉ bị phạt 30 triệu đồng vì đưa tin này, trong khi đó Báo Du lịch lại siêu diêu nghỉ việc, hàng tháng trời đóng cửa vì đăng bài ”Tản mạn cho đảo xa”.  Thế là thế nào? Một bài viết khá hay thể hiện quan điểm của Nhân dân Lao động về vấn đề này là bài “Quát Dân” [56]. Từ đây ta có thể thấy rõ nền báo chí của nước ta đang bị lũng loạn bởi ai? Báo chí của Đảng ta có còn là cơ quan định hướng đúng đắn cho dư luận nữa không và hệ quả tất yếu của vấn đề này là gì? Nhân dân Laođộng có còn niềm tin khi đọc báo Đảng nữa không? Tất cả chúng ta đang chứng kiến một thực tế rõ ràng là uy tin của Đảng CSVN đang bị đánh tráo trắng trợn [55-62], [70].

Phương thức lũng loạn, có thể kể sơ sơ vài chiêu khá điêu luyện như dùng đồng hương óanh đồng hương, dùng người thân óanh người thân (do không biết người phạm tội chính là người thân của mình mà bản chất chung của mọi người tốt bình thường là ghét cái xấu), kích người quen biết nhau (cùng ngành, cùng cơ quan, cùng trong gia đình hay họ hàng,…) thường có mâu thuẫn với nhau ụych nhau, dùng người “hay có ý kiến” khoét sâu lỗi nhỏ của một số người chính trực (hoặc bất đồng chính kiến) đang tham gia đấu tranh trực diện trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm mất uy tín của họ rồi từ đó bắt đầu “điểm huyệt” cho họ gục ngã hoàn tòan,… 

Với những phương thức điêu luyện này trong 3 năm, qua tòan dân tòan quân ta được mục kỉnh thị nhiều sự “bắt giam”, “khởi tối”, “đóng cửa”, hoặc “về vườn” của nhiều nhân vật nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực nhạy cảm nhất, tưởng như khó động đến nhất như tướng công an điều tra tội phạm, nhà báo nổi tiếng, tổng biên tập các báo nổi tiếng, lãnh đạo cấp cao, nhà khoa học nổi tiếng, nhà kinh tế nổi tiếng, luật sư nổi tiếng,… mà cuối cùng không rõ được thực hư họ phạm tội gì. Từ kết quả này, dân ta thấy rõ “quân ta đánh quân mình” thì rất đau, làm mất mặt nhau trước bàn dân thiên hạ (trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước, trên trường quốc tế) thì cũng rất nặng, nhưng luật pháp vẫn tù mù tịt mịt, không có tính răm đe, chủ yếu làm mất mặt nhau. Trong khi đó, quân lạ đánh quân ta công khai và rất đau  thì lại “dỗ” (dùng theo từ của Tướng Vĩnh) quân ta “im im” (không có bọn nước lạ lại được thể tạo “cớ”). Tuyệt nhiên ở cấp lãnh đạo cao nhất chẳng thấy ai lên tiếng hay có hành động phản đối cụ thể nào (mà Nhân Dân Lao Động lại thấy họ càng ôm hôn và bắt tay người lạ chặt hơn). Chỉ vài lần Người phát ngôn BNG Dũng lên tiếng buộc nước lạ thả 20 ngư dân thì một tháng sau đó họ lại bắt và đánh đập tới hơn 200 ngư dân ta ngay trong lúc giông bão và ngay trong vùng chủ quyền của VN. Lời phản đối của người phát ngôn BNG Nga sau diễn biến này cũng lạ, phải một tháng sau (21/10) khi sự kiện bắt bớ đánh đập đánh đập xảy ra (21/9) rồi mới lên tiếng phản đối. Nhưng thế còn hơn không.   

Ở đây chúng ta phải khẳng định, trước năm 2006, báo chí đã có vai trò rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ sự trong sạch của Đảng và NN VN, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ,… Hồi đó mọi người tin vào báo chí biết bao! Cuộc đấu tranh của báo chí đã tập trung vào các vấn đề lớn của đất nước, đã từng đi đúng đường nên đã đạt được nhiều thành công, bạn đọc rất yêu quý báo, mua báo đọc hàng ngày và tin tưởng vào báo chí. Mỗi lời của báo chí được coi như những lời “vàng ngọc”, là “kim chỉ nam”.  Đi đâu cũng khư khư cầm một tờ báo trên tay, xem xong không muốn gói xôi hay lót đít ngồi mà giữ lại đóng thành tập có bìa cứng để còn giở ra đọc lại hay cho con cháu xem sau này.

Thế nhưng hiện nay rõ ràng báo chí đang bị mất phương hướng và bị lũng loạn. Mọi người nghi ngờ, thậmchí tức giận vì những điều đọc được trên báo chí và xem trên TV. Báo chí và TV hiện nay rõ ràng không thể đảm nhiệm chức năng “hướng dẫn dư luận” như trước nữa, đặc biệt “hướng dẫn dư luận theo đường lối của Đảng” thì lại càng không. Bạn đọc không còn yêu báo và mua báo thường xuyên như trước nữa. Đã 3 năm nay mọi người quên mất cái khái niệm ra mau hàng báo sớm để mua báo không có hết mất, hoặc đi tìm  hết hàng báo này đến hàng báo khác để đọc bài báo cho trọn bộ, hiểu cho tường tận sự việc, để xem chân lý thuộc về ai. Còn báo điện tử chỉ đọc một lèo vài chục báo đã hết cả bài muốn đọc. Điều này cho thấy báo chí không còn dám thẳng thắn nói lên suy nghĩ  của Nhân Dân Lao Động, “họ” đã sử dụng báo chí để đánh nhau và vu cáo nhau một cách thô thiển và trơ trẽn, không lý giải được những sai lầm, không có luật pháp nghiêm minh, không có lý tưởng cao cả, thậm chí uốn éo nói bằng tiếng nói của kẻ thù. Ai đã làm cho báo chí VN trở nên luồn lách, run rảy và sợ sệt như vậy? Không thể tưởng tượng được một bộ trưởng nắm một bộ trọng yếu nhất nhất của nền kinh tế mà cả 3 năm ròng không hề đọc báo điện tử của bộ mình, để cho kẻ thù tha hồ lũng lọan mà không hề biết. Vậy mà ông ta vẫn không bị truy tố, vẫn đại diện cho CP VN, vẫn sát cánh cũng người đứng đầu CP bắt chân bắt tay ôm hôn kẻ lạ, ký kết dự án nọ kia, đi khắp 5 châu 4 biển. Trong khi đó hàng trăm hàng nghin người dân vẫn chết vì bão lụt và tai nạn xe cộ như cơm bữa, vẫn bị chinh kẻ thù  đánh đập trong vùng chủ quyền của mình. Khi thắp nén hương cho người chết vì bão lụt và rỏ những giọt nước mắt có vẻ đau thương lắm, các vị này nghĩ gi về những hành động của mình nơi công sở?

Nguyên nhân của tình trạng lũng loạn này là do có một bộ phận không nhỏ công chức thi hành công vụ đã nghiễm nhiên coi các cuộc đấu tranh của Nhân Dân Lao Động (bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ sự trong sạch của Đảng và NN, chống tham nhũng, chống thói xấu của những người thi hành công vụ, của doanh nhân,…) như là cơ hội để kiếm tiền, là cuộc đấu đá để tranh giành địa vị hoặc củng cố địa vị cá nhân,… Họ tuyệt nhiên không coi đây là cuộc đấu tranh của Nhân Dân vì công bằng lẽ phải, vì sự phát triển xã hội. Họ lợi dụng lòng tốt, hướng thiện, cả tin (kể cả lòng tin vào Đảng và CP mà dân VN trước đây có rất nhiều, cũng là do uy tín của Đảng và CP đã tạo dựng được trong hàng chục năm đấu tranh gian khổ) và sự công tâm (vì Tổ Quốc, vì Nhân Dân) của rất nhiều người trong xã hội để nhằm đạt mục tiêu cho cá nhân mình [69]. 

Tài liệu tham khảo:

[54] “Trao giải thưởng vì sức khỏe cộng đồng năm 2009″

http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=39&sub=62&article=159003

Đọc cached của bài này nếu nguồn chính đã bị xóa:

http://74.125.153.132/search?q=cache:ra_pSqD2Zd0J:www.nhandan.org.vn/tinbai/%3Ftop%3D39%26sub%3D62%26article%3D159003+http://www.nhandan.org.vn/tinbai/%3Ftop%3D39%26sub%3D62%26article%3D159003&cd=1&hl=en&ct=clnk

[55] “Sai sót vụ Vedan: Kỷ luật một nhân viên… đánh máy” 

http://quechoablog.wordpress.com/2009/10/30/sai-sot-v%e1%bb%a5-vedan-k%e1%bb%b7-lu%e1%ba%adt-m%e1%bb%99t-nhan-vien-danh-may/

[56] “Quát Dân”

http://hieuminh.wordpress.com/2009/10/05/quat-dan/

[57] “Thu hồi giải thưởng đã trao cho Vedan”

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=344658&ChannelID=3

[58] “Giám đốc cơ quan trao giải thưởng cho Vedan biến mất?”

http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Gio-Thu-25/Giam-Doc-Co-Quan-Trao-Thuong-Cho-Vedan-Bien-Mat.html

[59] “Chuyện Vedan, niềm tin và hàng Việt”

http://www.vneconomy.vn/20091028043311306P0C5/chuyen-vedan-niem-tin-va-hang-viet.htm

[60] “Trao nhầm giải thưởng cho Vedan: 30/10 phải có báo cáo”

http://home.vnn.vn/trao_nham_giai_thuong_cho_vedan__30_10_phai_co_bao_cao-33619968-613895667-0

[61] “Thấy gì từ hiện tượng loạn giải thưởng”

http://www.laodong.com.vn/Home/Thay-gi-tu-hien-tuong-loan-giai-thuong/200911/161331.laodong

[62] “Tại sao chúng ta không thẳng thắn công nhận sai lầm của mình để hy vọng có ngày khá lên?”  

http://quechoablog.wordpress.com/2009/10/29/t%e1%ba%a1i-sao-chung-ta-khong-th%e1%ba%b3ng-th%e1%ba%afn-cong-nh%e1%ba%adn-nh%e1%bb%afng-sai-l%e1%ba%a7m-c%e1%bb%a7a-minh-d%e1%bb%83-hy-v%e1%bb%8dng-co-ngay-kha-len/

[63] “Điều trăn trở từ lâu”

http://vn.myblog.yahoo.com/batkhuatho/article?mid=917

[64] “Câu nói… không thể làm ngơ trong tuần” 

http://trannhuong.com/news_detail/2899/CÂU-NÓI-KHÔNG-THỂ-LÀM-NGƠTRONG-TUẦN

[65] “Hello Vietnam”

http://www.youtube.com/watch?v=W9ias-Ys374&feature=player_embedded

[66] “Thưa chú, cháu muốn ra thăm Hoàng Sa”

http://www.tuanvietnam.net/2009-10-28-doi-con-chau-phai-tiep-tuc-khang-dinh-chu-quyen-hoang-sa-

[67] “Báo điện tử ĐCS khách quan, đứng ngoài các cuộc tranh chấp Biển Đông?”

http://vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=1324

[68] “Phải chăng dư luận bị thách thức?”

http://www.x-cafevn.org/node/2322

[69] “Ông tất nhiên rồi”

http://quechoablog.wordpress.com/2009/11/01/ong-t%e1%ba%a5t-nhien-r%e1%bb%93i/

“Chữ Tâm và nghiệp cầm bút”

http://quechoablog.wordpress.com/2009/11/04/ch%e1%bb%af-%e2%80%9ctam%e2%80%9d-nghi%e1%bb%87p-c%e1%ba%a7m-but/#more-2401

[70] “Báo Đảng bỏ bài liên quan đến Securency”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/11/091104_securency.shtml

[71] “Thư ngỏ của nhà văn Nguyễn Chính gửi ông Chủ tịch Hội Nhà báo VN” 

http://bauxitevn.net/c/16393.html

[72] “Thư ngỏ của nhà văn Bùi Minh Quốc (bố của bé Ly, chồng của liệt sĩ Báo PNVN Dương Thị xuân Quý, tác giả bài thơ “Hạnh phúc là gì?” với câu mở đầu “Thôi em nằm lại ở đất lành Duy Xuyên”) gửi ông Tổng biên tập Báo Văn nghệ” 

http://bauxitevn.net/c/16472.html

Đăng bởi: leminhtam | Tháng Mười 28, 2009

***** Sao bây giờ có lắm bọn phản động nguy hiểm?

Phần 2: Những biểu hiện và tổn thất do nhóm phản động ở Việt Nam gây ra đối với uy tín của Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam thời kỳ 2006-2009 (tiếp)

@ Quên quá khứ

Chính sách “đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ đối ngoại”, “tự do hóa thương mại và thả nổi tỷ giá”, “khoán sản phẩm”, “thu hút đầu tư nước ngoài”,… của Đảng và Nhà nước ta ra đời trong thời kỳ sóng gió nhất của đất nước VN XHCN sau chiến tranh. Đó là thời kỳ Mỹ và TQ cùng tiến hành chính chính sách cấm vận, cô lập VN (Mỹ từ 1975, TQ từ 1979); trong thời kỳ đó, thành trì của phe XHCN là Liên Xô sụp đổ cùng với khối các nước XHCN ở Đông Âu. Các chính sách này đã ra đời từ máu, nước mắt, trí lực và mồ hôi (trong Đông y mồ hôi là chất dịch của tâm, tâm làm việc nhiều thì ra mồ hôi nhiều) của những người lãnh đạo đất nước, những nhà ngoại giao, các tướng lĩnh, các nhà kinh tế, các nhà khoa học, các chỉến sĩ và người dân lao động VN bình thường khi vận nước “ngàn cân treo sợi tóc” lúc bấy giờ.  Thật khó khăn khi đưa ra những quyết định như vậy vào thời kỳ đó, khi các nước ASEAN láng giềng (như Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Brunây,… thậm chí cả Cămpuchia), Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand,… đều còn là “thù địch” với VN, khi tất cả chỉ quen với một cơ chế bao cấp, tem phiếu cũ (về thực chất là cơ chế kinh tế thời chiến) và khi lạm phát leo tới 3 con số. Có nước từng là căn cứ quân sự để Mỹ đưa quân vào VN, có nước từng cùng Mỹ đưa quân vào tham chiến ở VN, hầu hết họ thuộc hệ tư tưởng và nhà nước khác với tư tưởng và nhà nước của Đảng và CPVN.  Còn ở Cămpuchia thì lực lượng Pônpốt hòanh hành dữ dội, tàn sát hơn 2 triệu dân CPC và tràn sang tàn sát cả dân VN ở các tỉnh phía Tây Nam VN.

Hơn ai hết ngày nay tất cả chúng ta đều hiểu rằng, khi chúng ta mất chỗ dựa vào thị trường Liên Xô & Đông Âu (ngày đó, rất nhiều người trong chúng ta đã khóc vì điều này) thì chúng ta phải tiến hành bình thường hóa quan hệ với các nước EU ở châu Âu (1990); khi tiến hành bình thường hóa quan hệ láng giềng với TQ (1990) là chúng ta phải tiến hành đặt nền móng thâm nhập vào khối ASEAN láng giềng (1995) và bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand,…; khi tiến hành bình thường hóa quan hệ với Mỹ (1995) là chúng ta phải tăng cường quan hệ với Canada, Brazil và các nước Mỹ la tinh để né tránh sự lệ thuộc hoàn vào một nước lớn nào, bởi bất kỳ nước lớn nào cũng có tư tưởng bành trướng và sở hữu đối với nước nhỏ . Ngày nay dường như đó là chân lý, nhưng cách đây 20 năm đó là điều vô cùng mới lạ và vô cùng khó khăn, nếu tư duy không đúng là dẫn đến sự sụp đổ cả một nhà nước, cả một hệ thống đã tồn tại cho dù đã hơn 70 năm rồi.  Nhất là đối với người VN vốn tôn trọng sự nhân hòa và chung thủy với bạn bè, với những người đã từng giúp đỡ mình rất nhiều trong khốn khó. Có ai đó nên đặt câu hỏi, vì sao Vietsopetro vẫn lớn mạnh từng ngày ở Biển Đông mà hầu như không một người dân VN nào lăn tăn về vấn đề này, thậm chí còn vui mừng; vì sao Việt Nam vẫn ủng hộ Cuba và các nước Mỹ latinh những lúc khó khăn trong khi Việt Nam vẫn ngày càng thân thiện hơn với EU và “khép quá khứ nhìn về tương lai” với  Mỹ?. Điều này cho thấy trong lúc VN luôn trăn trở đổi mới để tồn tại, phát triển thì cũng trăn trở để giữ vững lòng chung thủy với bạn bè, với lý tưởng “không có gì quý hơn độc lập tự do” của mình. Đây là mồ hôi, nước mắt và máu của biết bao ngừời đi trước.

Ngày nay, người đứng đầu CP VN có thể dễ dàng vui vẻ bắt tay bắt chân với nguyên thủ quốc gia các nước ASEAN để nhận chức Chủ tịch ASEAN, tiếp các nguyên thủ các quốc gia Hàn Quốc, New Zealand, Nhật Bản,… như những người bạn tới nhà; được điều phối hàng tỷ đô la đầu tư nước ngoài; dễ dàng bấm nút khai trương các nhà máy, dự án này nọ,… chính là nhờ sự thành công của các chính sách “đa dạng hóa, đa phương hóa”, “tự do hóa thương mại và thả nổi tỷ giá”, “khoán sản phẩm”, “thu hút đầu tư nước ngòai”,… đó – mà người khởi xướng không ai khác chính là các lãnh đạo, các nhà ngoại giao, các doanh nhân (họ chính là những người đầu tiên khai phá thị trường mới, nhưng lúc bấy giờ ở VN họ mới khổ làm sao khi bứt phá ra khỏi tư duy trì trệ cũ), các tướng lĩnh, các nhà kinh tế, các nhà khoa học,… như CT Nguyễn Văn Linh, Ttg Võ Văn Kiệt; như tướng Võ Nguyên Giáp, tướng-đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh, Dương Danh Dy; như 16 nhà khoa học và kinh tế  ở Viện Nghiên cứu Chiến lược  Phát triển của TS. Nguyễn Đông A, Phạm Chi Lan, như TS Võ Tòng Xuân, Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc (Kim Văn Nguộc – cha đẻ khỏan 10),… Các chính sách này ra đời từ máu và nước mắt của 64 chiến sĩ hải quân VN ở HS-TS, hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ và người dân ở biên giới phía Bắc, Tây Nam và trên khắp mọi miền Tổ Quốc. Việc đối xử với các các nhà lãnh đạo tiền bối, các bậc lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, các nhà khoa học, các nhà kinh tế,… thuộc hàng cây đa cây đề trong thời gian vừa qua nói lên điều gì? Nếu như không bỏ vào tai những lới khuyên, lời góp ý của họ đã là một tội lớn đối với đất nước, nữa là lại đòi “xử lý” họ. Họ có đáng bị đối xử như vậy không? Qua đây, người dân thấy rõ ai mới là phản động, ai là người phản lại lợi ích Tổ Quốc và Nhân Dân khi vẫn cố tình đưa ra và thúc đẩy các chính sách rõ ràng sai trái, chỉ phục vụ lợi ích và củng cố quyền lực của một nhóm nhỏ bất chấp mọi lời tâm huyết, thư tâm huyết, ý kiến tâm huyết của nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội (già, trẻ,  gái, trai, tướng lĩnh, trí thức, lao động, thành thị, nông thôn, trong nước, ngoài nước, trong quốc hội, ngòai quốc hội, đã về hưu, còn đương chức, công chức, viên chức, ngoài quốc doanh, đảng viên, ngoài đảng,…). Khi tướng Nguyễn Trọng Vĩnh viết thư thì mới chỉ có hàng trăm người ký tên, nhưng nay đã lên tới hàng nghìn người, đó là chưa kể có rất nhiều người phản đối nhưng không tham gia ký do điều kiện hoặc hoàn cảnh này nọ.

Người ta đặt ra câu hỏi: Vì sao một nhóm lãnh đạo đương chức cố tình bỏ ngoài vào tai tất cả những lời mang tính xây dựng đó, để rồi gắn cho họ cái từ “thiếu xây dựng”, “phản động”, hoặc “bị phản động bên ngòai kích động”, “bị bọn xấu lợi dụng phá hoại NN XHCNVN”, “theo xu hướng diễn biến hòa bình”, “xu hướng dân chủ hóa”,… ? Những người góp ý có phải là những người thuộc dạng thiếu chín chắn, suy nghĩ nông cạn, còn bị “dễ kích động” như vậy không? Nhóm lãnh đạo này đang vì lợi ích đất nước và nhân dân hay vì lợi ích nào khác và đó là lợi ích của ai? Vì sao họ cố tình sử dụng những người phạm quá nhiều khuyết điểm (trong quản lý vốn, quản lý lao động, quản lý thông tin, quản lý tài nguyên đất nước,… mà dân chúng bình thường ai cũng thấy, cũng rõ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng) để thực hiện đến cùng các chủ trương đường lối sai trái do họ đưa ra. Cụ thể, trên các phương tiên thông tin đại chúng, chúng ta vẫn thấy họ diễu qua diễu lại, phát ngôn lung tung, rất phản cảm, không xứng tầm lãnh đạo và trách nhiệm mà họ phải gánh trên vai, không bảo vệ được người dân đang gặp phải tai ương do thiên tai và địch họa, nhiều người chân chính đang bị gắn những điều rất có lợi cho kẻ thù đang rình rập xâm chiếm lãnh thổ đất nước. Vậy họ là ai, họ đáng gọi là gì? Họ có nguy hiểm không?

(Còn nữa)

Tài liệu tham khảo:

[40] “Lời kể của nạn nhân bị quân TQ hành động thiếu nhân đạo”

http://trannhuong.com/news_detail/2884/LỜI-KỂ-CỦA-NẠN-NHÂN-BỊ-QUÂN-TRUNG-QUỐC-HÀNH-ĐỘNG-THIẾU-NHÂN-ĐẠO

[41] “Buổi nói chuyện đặc biệt của ông Dương Danh Dy”

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?p=31043

[42] “Trung tâm dữ liệu Trường Sa”

http://hoangsa.org/

[43] “Vụ Vedan: Có phải coi thường luật pháp, Nhà nước và Nhân dân không?” 

http://www.laodong.com.vn/Home/Vu-Vedan-Co-phai-coi-thuong-luat-phap-Nha-nuoc-va-Nhan-dan-khong/200910/161116.laodong

[44] “Bộ trưởng Bộ TN-MT không biết việc Vedan được trao thưởng”

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/223918/

[45] “Quốc hội lo CP chạm ngưỡng nợ nguy hiểm”

http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/vnexpress.net/Quoc-hoi-lo-no-Chinh-phu-cham-nguong-nguy-hiem/3414001.epi

[46] “Hội Nông dân nói về giải thưởng cho Vedan”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091028_vedan_awards.shtml

[47] “Công ty TQ trúng dự án 1,4 tỷ USD” ở một tỉnh ven biển miền Trung ngay khi quân TQ bắt và đánh đập ngư dân VN tránh bão trong vùng biển chủ quyền của VN

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091027_china_contractor_vinhtan.shtml

[48] “Xây dựng thủy điện ồ ạt “ông Môi trường” chỉ làm vuốt đuôi”

http://www.bauxitevietnam.info/c/15234.html

[49] “Đêm trước đổi mới”

http://vietbao.vn/Phong-su/Dem-truoc-doi-moi-Toi-trang-an/40113450/263/

[50] “Cha đẻ của khoán 10″ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_Ng%E1%BB%8Dc

[51] “Báo cáo CP chưa tả chân”

http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Quoc-hoi-phe-bao-cao-Chinh-phu-chua-ta-chan-875943/

[52] “Tỷ lệ hộ nghèo là “con số đẹp”?”

http://vneconomy.vn/20091030111738690P0C9920/ty-le-ho-ngheo-la-con-so-dep.htm

[53] “Thủ tướng đồng ý chủ tịch tập đoàn than thôi chức”

http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2009/10/3BA15213/

[54] “Trao giải thưởng “Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng 2009″: “Một trong những doanh nghiệp đạt giải “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009”  là Công ty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam đã ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp này trong việc lấy lại niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam và xây dựng thương hiệu sản phẩm thân thiện với môi trường sau vụ “ tai tiếng” xả chất thải gây ô nhiễm sông Thị Vải”.

http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=39&sub=62&article=159003

Đăng bởi: leminhtam | Tháng Mười 23, 2009

****Sao bây giờ có lắm bọn phản động nguy hiểm?

(tiếp)

Phần 2: Những biểu hiện và tổn thất do nhóm phản động ở Việt Nam gây ra đối với uy tín của Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam thời kỳ 2006-2009

Cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc đổi mới thời kỳ 1986-2006 đã từng chỉ ra cho chúng ta thấy rõ, khi đất nước phải động viên đến tầng lớp tinh tuý nhất trong nhân dân là trí thức để đi vào cuộc chiến là khi đó cuộc chiến đang vào thời kỳ gay go nhất nhưng nhất định thắng lợi. Bởi người trí thức đi vào cuộc  chiến không chỉ bằng trái tim mà còn bằng cả khối óc. Những kẻ phản động chống đối lại nhân dân nên hiểu rõ điều này để đừng tiếp tục làm càn. Lịch sử sẽ không tha thứ cho những kẻ phản bội lại Nhân Dân và Tổ Quốc. Chúng ta cần nghiên cứu các biểu hiện của nhóm phản động trong thời gian 3 năm trở lại đây thông qua các quyết sách và hành động làm phá hỏng lòng tin của nhân dân, phá tan hoang những thành quả mà Đảng CSVN và CPVN đã dày công vun đắp, vượt qua bao hiểm nguy để đạt được kể từ khi thành lập Đảng và thành lập Nhà nước của nhân dân lao động đến năm 2006 – những gì mà mà cả thế giới nghiêng mình thán phục dân tộc VN. Tất cả chúng ta đang chứng kiến một thực tế rõ ràng là uy tin của Đảng CSVN và NN XHCN VN đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

@ Chủ trương “lớn” và người “được” giao “sứ mệnh lớn”

“Chưa bao giờ có một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, nói là thực hiện nghị quyết đại hội, được bộ chính trị thảo luận mà lại bị các tầng lớp nhân dân phản đối như vụ bauxite. Từ trước đến nay chưa hề có tiền lệ” [27]. Chưa bao giờ một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước lại “được” giao phó cho một người bị kỷ luật Đảng đến hai lần đảm nhiệm. “Hiếm có trường hợp nào như ông, trong vòng tám năm trên cương vị tổng giám đốc và nay là Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV), hai lần bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng”. [33]. Trong khi đó, đ/c Bí thư tỉnh ủy dường như bị người này trêu ngươi, thách thức, vô hiệu hóa đã phải mang cả sinh mạng của mình ra để ngăn chặn việc buôn lậu than diễn ra ngay trước mắt mình: “Chống buôn lậu than: tôi làm đến cùng dù bị dọa giết”, bởi “theo ước tính của Tỉnh ủy Quảng Ninh, tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán than trái phép, xuất khẩu qua đường tiểu ngạch lên đến 10 triệu tấn/năm, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 4.500 tỉ đồng và để lại hậu quả nghiêm trọng về môi trường sinh thái. Trước tình hình đó, tỉnh ủy đã chỉ đạo tất cả cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc triệt phá than thổ phỉ và xuất khẩu lậu than”.

Vậy mà người được giao thực hiện “chủ trương lớn của Đảng” lại chính là người “trực tiếp ký quyết định hoặc đề nghị cấp dưới ký quyết định cho Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Dịch vụ khai thác than không có giấy phép trong khu vực ranh giới quản lý của các mỏ thuộc TKV;…buông lỏng quản lý, thiếu chặt chẽ trong việc quản lý, khai thác và quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển tiêu thụ, dẫn tới tình trạng khai thác than trái phép trong thời gian dài… Hậu quả là từ năm 2005-2008, hơn 18 triệu tấn than khai thác lậu, không rõ nguồn gốc được xuất khẩu chủ yếu bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc” [33 và [34]. Chính vì sự kiện này mà  “ngày 4/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Đoàn Văn Kiển, đồng thời cũng đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét, đề nghị Chính phủ cho ông Kiển thôi chức. Trên thực tế, không chỉ UBKTTU của Đảng đề nghị mà Thanh tra Chính phủ cũng đã từng đề nghị đúng như vậy. Tuy nhiên, đến nay ông Kiển vẫn tại vị” [35]. Hay hơn nữa, khi các báo đã lên tiếng về vấn đề này, ở mỏ của công ty ông xảy ra vụ sập hầm lò làm 4 công nhân chết nhưng ông vẫn tại vị [35'].

Qua đây, nhân dân nhìn thấy rõ ràng uy tín của đ/c Bí thư Tỉnh ủy cùng Ban Lãnh đạo tỉnh làm việc tận tụy vì lợi ích  của đất nước và uy tín của Ban Kiểm tra Đảng, Thanh tra Chính Phủ làm việc nghiêm minh đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Mà đó chính là uy tín của Đảng CSVN và NN XHCN VN đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

@ Coi thường tâm thư của các bậc lão thành cách mạng

Ta có thể xem xét điều này qua lá thư của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh 1974-1989:

“Kính gửi : Các đồng chí uỷ viên Bộ Chính Trị,

đồng kính gửi : Thủ Tướng và các Phó Thủ Tướng Chính Phủ.

Kính thưa các đồng chí,

Lâu nay tôi không có thông tin, mãi đến gần đây được đọc thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hàng trăm ý kiến không đồng tình của các nhà khoa học, cán bộ và người dân ở khắp Bắc – Trung – Nam, tôi mới biết ta đồng ý cho Trung Quốc khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Nguy hiểm quá ! Tôi cũng thấy những nguy hại như mọi người đã phát biểu : tàn phá môi trường sinh thái, xâm hại rừng nguyên sinh, nguy hại cho đời sống của đồng bào dân tộc người Thượng, lưu độc cho các dòng sông phát nguyên hoặc chảy qua Tây Nguyên, ảnh hưởng rất xấu cho đời sống của người dân Nam Bộ sống dọc hai bờ sông Đồng Nai, có thể ảnh hưởng đến các công trình thuỷ điện phía Nam. Điều đáng lo hơn cả là an ninh quốc gia. Chúng ta đều biết Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân hùng mạnh ở Tam Á đảo Hải Nam, nói thẳng ra là không phải để chống kẻ thù xâm lược nào, mà là đe doạ Việt Nam và sẵn sàng chờ thời cơ thôn tính nốt Trường Sa của chúng ta, sau khi đã nhanh tay chiếm Hoàng Sa từ tay Chính quyền Sài Gòn. Nay lại để Trung Quốc khai thác bauxit ở Tây Nguyên thì sẽ có năm, bảy nghìn hoặc một vạn công nhân hay quân nhân Trung Quốc đến cư trú và hoạt động tại đây, sẽ hình thành một “thị trấn Trung Hoa”, một “căn cứ quân sự” trên địa bàn chiến lược vô cùng xung yếu của chúng ta (vũ khí đưa vào thì không khó gì). Phía Bắc nước ta, trên biển có căn cứ hải quân hùng mạnh, phía Tây Nam nước ta có căn cứ lục quân trang bị đầy đủ thì độc lập, chủ quyền mà chúng ta đã phải đổi bằng hàng triệu sinh mạng cùng xương máu sẽ như thế nào?!

Về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta có đầy đủ căn cứ lịch sử và pháp lý, còn Trung Quốc thì không. Vậy mà báo chí Trung Quốc dựng ra chứng cứ, luôn công khai xí hai quần đảo đó là của họ. Quốc vụ viện Trung Quốc (chính phủ) công khai công bố quyết định lập huyện Tam Sa. Trung Quốc có nhiều hành động rất công khai mà lại dỗ chúng ta im lặng không đưa vấn đề ra công khai, thật là vô lý. Chúng ta muốn sống hoà bình hữu nghị với Trung Quốc, tôi cũng muốn thế. Nhưng hữu nghị cũng phải đấu tranh thích hợp để bảo vệ lợi ích chính đáng của Tổ Quốc ta. Nếu lãnh đạo chưa tiện lên tiếng công khai thì cứ để báo chí, các nhà khoa học lịch sử đưa ra chứng lý, cứ để cho quần chúng biểu tình hoà bình, phản đối khi lãnh thổ Quốc gia bị xâm phạm, không nên dập đi tinh thần yêu nước của họ.

Đành rằng các đồng chí có quyền, muốn làm gì cũng được, quyết định thế nào cũng được, nhưng cũng nên quan tâm dư luận, lắng nghe những lời phân tích lợi, hại, phải, trái mà suy nghĩ cân nhắc. Từ xưa đến nay, ở triều đại nào cũng vậy, chủ trương, chính sách ích quốc, lợi dân thì được dân ủng hộ, chủ trương chính sách sai trái tổn quốc, hại dân thì dân oán. Dân oán, mất lòng tin thì khó yên ổn và thịnh vượng được. “Quan nhất thời, dân vạn đại”, “vua cũng nhất thời, dân vạn đại”.

Thưa các đồng chí,

Trên đây là những lời nói thẳng, tâm huyết của một đảng viên già 70 tuổi Đảng, đã gần đất xa trời, mong được các đồng chí xem xét.

Kính chào,

Nguyễn Trọng Vĩnh

Số nhà 23, Ngõ 5, Phố Hoàng Tích Trí,
Phường Kim Liên, Quận Đống Đa,
Hà Nội” [39]

Đọc tâm thư Cụ Vĩnh ta thấy điều gì? Một là, Cụ thuộc dạng người yên vui tuổi già khi về hưu, chỉ vui thú với gia đình và con cháu, hoàn toàn tin tưởng vào sự tiến bộ của chế độ do Đảng lãnh đạo,  không màng gì đến chính sự nên “lâu nay tôi không có thông tin”, chứ người như Cụ muốn  thông tin gì mà chả có. Hàng ngày có báo gửi theo chế độ lão thành cách mạng, có hội họp CLB Thăng Long, có tiền túi bản thân, có con có cháu làm ở các cơ quan NN, có đài, có TV,… Thế nhưng Cụ không màng đến nên “không có thông tin”, nay khi đi tập thể dục buổi sáng bỗng thấy các Cụ xôn xao bàn luận chuyện ông bạn già Giáp viết hết tâm thư này đến tâm thư khác mà không có ai trả lời nên Cụ bỗng dưng chột dạ, thấy có điều bất an khiến Cụ phải để ý đến “thông tin”. Thứ hai là Cụ vẫn tỉnh lắm, vẫn “chuyên gia” lắm, dùng từ nôm na “hành động rất công khai mà lại dỗ chúng ta im lặng” nhưng rất chính xác (giống kiểu đàm phán về Biển Đông mà lại “dỗ” ASEAN đàm phán song phương chứ không đa phương). Nhiều người còn phải “xách dép” cho Cụ trong việc nhận định về các vấn đề kinh tế quốc tế ngày nay. Thế mà không biết sợ, dám bỏ ngoài tai hết cả để cố tình theo đuổi “chủ trương lớn”.

Tài liệu tham khảo:

[29] “Chống tham nhũng và bài học kinh điển” 

http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Bai-2-Ke-vo-lai-hay-su-ton-vong-874647/

[30] “Nhớ lần cứu nạn ngư dân Trung Quốc”

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=175511&ChannelID=2

[31] “Giám đốc Sở NN&PTNN lái xe đụng chết hai người lãnh án treo”

http://dantri.com.vn/c20/s20-357636/giam-doc-so-nnptnt-lai-xe-dung-chet-2-nguoi-linh-an-treo.htm

[32] “Việt Nam sắp làm Chủ tịch ASEAN”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091026_vn_chairman_asean.shtml

[33] “Chủ tịch TKV: Sợ kỷ luật tôi đã không làm”

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=171334&ChannelID=2

[34] “Chống buôn lậu than: “Tôi làm đến cùng dù bị dọa giết”"

http://vneconomy.vn/60368P0C10/chong-buon-lau-than-toi-lam-den-cung-du-bi-doa-giet.htm

[35] “Vì sao ông Đoàn Văn Kiển chưa bị thôi chức?

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=173008&ChannelID=2

[35'] “Bục túi nước, 4 công nhân mỏ mắc kẹt dưới lòng đất”

http://dantri.com.vn/c20/s20-353538/buc-tui-nuoc-4-cong-nhan-mo-mac-ket-duoi-long-dat.htm

[36] “Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không đồng tình với Bộ TN&MT”

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=158845&ChannelID=2

[37] “Lo ngại về hiệu quả tài chính của các dự án bô xít”

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/18821/

[38] “Nguy cơ hiện hữu trong các dự án bauxite”

http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/5145/index.aspx

[39] “Thư của thiếu tướng-đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh” 

http://bauxitevietnam.info/c/418.html

http://www.x-cafevn.org/node/1454

[40] “Lời kể của nạn nhân bị quân TQ hành động thiếu nhân đạo”

http://trannhuong.com/news_detail/2884/LỜI-KỂ-CỦA-NẠN-NHÂN-BỊ-QUÂN-TRUNG-QUỐC-HÀNH-ĐỘNG-THIẾU-NHÂN-ĐẠO

Đăng bởi: leminhtam | Tháng Mười 20, 2009

***Sao bây giờ lại có lắm bọn “phản động” nguy hiểm?

Phần 1. Gương mặt “bọn phản động” và hoặc “thế lực thù địch” thời kỳ 2006-2009 (tiếp)

Nhân dân đang tiến hành chống tham nhũng quyết liệt – đây là hành động theo hướng tích cực, theo hướng phát triển. Ai cũng công nhận. Vậy hành động ngược lại là gì, chính là phản động. Hành động bao che cho tham nhũng, bớt tội cho tham nhũng chính là phản động, không được nhân dân đồng tình [13].

Điều 52 Hiến pháp Việt Nam đã quy định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”, Ttg VN là một công dân VN, vì vậy Ttg cũng phải chịu sự chi phối của pháp luật VN. Hành động tích cực, đúng xu hướng phát triển là hành động tuân thủ pháp luật, cho dù người đó ở cương vị nào. Hành động bao che cho công dân VN vi phạm pháp luật là “phản động”. Ai cũng đồng tình như vậy. Do đó hành động đặt Ttg lên trên luật pháp VN khi trả lời cho mọi công dân VN biết về trường hợp kiện Ttg của luật sư Hà Vũ là “VN không có truờng hợp kiện Ttg” là sai luật pháp. Đây chính là “phản động” [14] & [15].

Người học hành chăm chỉ, có văn bằng sịn, có tâm đem những hiểu biết của mình ra phục vụ đất nước và nhân dân là người hành động. Còn việc gọi họ không phải là luật sư cho dù họ học sịn, có bằng sịn, có văn phòng luật sư riêng khi hành động của họ không phù hợp với lợi ích của mình thì gọi là “phản động”. Ai cũng công nhận như vậy [16].  

Người ra quyết định 97 nói “dư luận đồng tình với quyết định 97″ (căn cứ vào đâu?) [19], đồng thời quyết liệt đề nghị “xử lý” đối với việc tự giải thể của IDS [9]. Trong khi đó không thấy người này có ý kiến ý cò về trách nhiệm của mình trước số phận của 200 ngư dân đi biển gặp thiên tai địch họa [10]. Người này vẫn tiếp tục chuyến di “hữu nghị” kêu gọi đầu tư bất chấp “nước nâng thuyền, lật thuyền” [11]. Còn các nhà khoa học cũng như các ngư dân trong bão tố, vẫn kiên cường bảo vệ sự tồn tại của mình và sự tồn vong của đất nước. Vậy hành động nào đáng gọi ”phản động” ? Vấn đề đặt ra cho nghiên cứu ”ai đích thực là phản động”: các nhà khoa học, ngư dân gặp địch họa, sinh viên biểu tình và các nhà báo viết về HS-TS, bản thân Bác Võ Nguyên Giáp, vị TBT dám đăng thư bác Võ Nguyên Giáp, các nhà phản biện chính sách,… hay là ai?

Hiện nay có hai luồng đều gọi nhau là “phản động” và “thế lực thù địch”. Một luồng bắt “bọn phản động và thế lực thù địch” như đã nêu trong phần “*” và “**”. Ngoài ra, “thế lực phản động và thù địch nguy hiểm” theo quan điểm này còn có “các nhà dân chủ” là một số luật sư định xây dựng lại hiến pháp và nhà nước mới. Họ đã bị tóm gọn và đưa lên TV, đài báo để bày tỏ thành khẩn lòng ăn năn hối lỗi của mình. Vậy họ có thực sự lực lượng “nguy hiểm” không? Theo quan điểm này, “thế lực thù địch và phản động” còn có những công giáo và phật giáo đòi đất đai, đòi quyền tự do tôn giáo,… Thế nhưng họ cũng đã bị ai đó (không biết gọi họ là ai vì họ mặc thường phục thực hiện hành vi “côn đồ” là đập phá đồ cúng lễ và đánh đập những người công giáo/phật giáo để dẹp “loạn” rất đúng “chủ trương đường lối” của nhà cầm quyền). Nhờ đó mà sự việc trở nên yên ả (chứ không phải do tuyên truyền, giáo dục sự giác ngộ của nhân dân), đất đai trở thành công viên chung nhưng lòng dân thực sự không yên ả. Thế nhưng những công giáo/phật giáo này cũng đã bị dẹp – họ có thật sự là “thế lực phản động và nguy hiểm” không hay là do nhà cầm quyền không đủ uy tín để làm công tác “dân vận” họ? 

Còn theo một quan điểm khác, lực lượng phản động chính là những kẻ chà đạp lên pháp luật, chà đạp lên dư luận, sống phè phỡn trên sự đau khổ của nhân dân lao động, sẵn sàng bắt tay với kẻ thù để củng cố địa vị của mình và thu lợi cho cá nhân mình. Chúng ta cần phải chỉ rõ được những kẻ phản động này là những kẻ nào, không thể cho chúng đùa giỡn trên sinh mạng của những người lao động đang ngày đêm vật lộn với thiên tai địch họa để giành quyền mưu sống, những chiến sĩ hải quân và biên phòng đang ngày đêm quên thân mình bảo vệ cuộc sống bình yên và sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, các nhà khoa học hi sinh mọi lợi ích cá nhân và cuộc sống phồn vinh để bảo vệ chân lý,… Những bọn vô cùng phản động nhưng hàng ngày vẫn rất thích phô trương bộ mặt phì nộn, những hành động quái gở trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi nhân dân “sống và làm việc theo tấm gương của Bác Hồ” một cách tởm lợm. Chúng ta còn phải chỉ ra quỷ kế “dùng người tốt đánh người tốt” hoặc “bẫy người tốt phạm tội” được sử dụng rất điêu luyện để hãm hại họ giúp bọn phản động loại này tồn tại dai dẳng, bởi người tốt thường quá tốt và nhiệt tình giúp đỡ “người sa cơ lỡ vận”, họ thường chỉ nhận biết bị bọn xấu đeo bám, lợi dụng lòng tốt của họ khỉ đã bị hãm hại.

“Quay trở lại với viện IDS và nhận xét của Thủ tướng cho rằng họ phê bình thiếu xây dựng, chúng ta thử xét qua 3 điều kiện trên xem sao. Thứ nhất, những phê bình của IDS trong thời gian qua, trên giấy trắng mực đen, đều nhằm góp ý làm cho chính sách kinh tế, xã hội và giáo dục tốt hơn. Tôi xem đi xem lại các tài liệu và bài viết của họ, tôi cũng ghé qua trang nhà của họ, nhưng không hề thấy một ý định tiêu cực này trong những phê phán của họ. Có những ý kiến (như một vài khía cạnh trong chính sách giáo dục) cá nhân tôi không đồng ý với họ, nhưng tôi tôn trọng cách họ đặt vấn đề và cách họ lí giải. Chúng ta cần nhiều người có bản lĩnh như nhóm IDS, chứ không nên gây áp lực để họ tự đóng cửa phản đối.

Thứ hai, những góp ý của viện IDS cũng có hiệu quả, vì Nhà nước cũng lắng nghe. Họ kiên trì theo đuổi những vấn đề họ nêu và tận dụng mọi cơ hội để lên tiếng. Do đó, tôi nghĩ họ cũng đã đạt được mục tiêu là góp phần vào việc phản biện xã hội ở Việt Nam. Thật ra, chỉ sự ra đời của IDS cũng đã là một thành công, một kết quả đáng chú ý trong môi trường phản biện xã hội ở nước ta.

Thứ ba, những thành viên của IDS là những người ở trong nước, gắn bó với Nhà nước và Đảng. Có người từng phục vụ trong quân đội, có người từng phục vụ như là cán bộ cao cấp trong guồng máy Nhà nước, lại có người là chuyên gia về khoa học và giáo dục, v.v… Họ thật tình quan tâm đến những vấn đề vĩ mô của đất nước, bởi vì họ từng là những “diễn viên” (actors) trong kịch bản ở qui mô quốc gia và quốc tế trước đây. Có ai dám nói Gs Hoàng Tụy không có lòng với nền giáo dục nước nhà, hay có ai dám cho rằng ông Nguyễn Quang A hay Nguyễn Trung không quan tâm đến những vấn đề đối ngoại và kinh tế. Tôi nghĩ họ là những người “trí thức công cộng” (public intellectual) đúng vói ý nghĩa của chữ này. Tôi không thấy bất cứ một lí do nào để cho rằng họ không có lòng với Việt Nam.

Những phân tích trên cho chúng ta thấy những phát biểu (hay phê phán) của IDS mang tính xây dựng”. [20]

Vậy kẻ đòi “xử lý” những người góp ý mang tính xây dựng đối với sự phát triển của đất nước ta phải gọi là gì? Kẻ không biết sử dụng “nhiều trí thức rất giỏi nằm ngay ở trong nước. Để họ “từ chức” nghĩa là mất “nội lực”, và vì thế khó mong “ngoại lực” quay về, dù có trải thảm đỏ” phải gọi bằng từ gì hơn là từ ‘phản động” hoặc “thế lực thù địch” của đất nước? .  [21]

Dân ta nghĩ sao khi hơn 200 ngư dân của ta bị cướp và bị đánh đập khi đang đi tránh bão ngay trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình mà người đứng đầu CP Việt Nam không hề lên tiếng bảo vệ họ, trong khi đó lại lên tiếng đòi “xử lý” các nhà khoa học của IDS? Hành động im lặng này của người đứng đầu CP trong khi vẫn tiêp tục chuyến thăm “hữu nghị” tay bắt mặt mừng là hành động gì? Có lẽ nào trong lúc hải tặc Sômali đang bắt tàu TQ và dọa hành hình thủy thủ TQ mà người đứng đầu CP TQ sang Sômali tay bắt mặt mừng kêu gọi đầu tư, không đả động gì đến sinh mạng các thủy thủ đang bị đe doạ? Một người đứng đầu CP của một quốc gia im lặng trước nỗi đe doạ của hải tặc đối với sinh mạng hơn 200 ngư dân và tàu thuyền của họ đã là quá tệ, nữa là đúng vào lúc đó người đứng đầu CP vẫn diễu qua diễu lại trên TV với những lời lẽ trống rỗng về ‘tình hữu nghị như môi với răng”.  [22] - [26]. ”Chưa bao giờ có một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, nói là thực hiện nghị quyết đại hội, được bộ chính trị thảo luận mà lại bị các tầng lớp nhân dân phản đối như vụ bauxite. Từ trước đến nay chưa hề có tiền lệ” [27].   

(Còn nữa)

Tài liệu tham khảo:

[13] “Băn khoăn từ… “thân nhân tốt”"

http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Bai-1-Ban-khoan-tu-nhan-than-tot-874301/

[14] “Tòa án nhân dân Hà Nội bác đơn kiện quyết định của thủ tướng về quy hoạch bô xít”

http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat/tuoitre.com.vn/Toa-an-TP-Ha-Noi-bac-don-kien-quyet-dinh-cua-Thu-tuong-ve-quy-hoach-bo-xit/2860171.epi

[15] “Luật sư Cù Huy Hà Vũ nhận giấy mời của Toà án Nhân dân tối cao”  

http://ddth.com/showthread.php?t=304799

[16] “Luật sư Cù Huy Hà Vũ không phải là… luật sư?”  http://www.talawas.org/?p=6637

[17] “Những bất cập về cơ sở pháp lý của quyết định 97″

http://bauxitevietnam.info/c/14245.html

[18] “Hiến pháp nướC CHXHCNVN 1992″

 http://vbpqpl4.moi.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2001/200112/200201070011#1

[19] “Chuyện thật như đùa”

http://bauxitevietnam.info/c/14074.html

[20] “Thế nào là phê bình thiếu xây dựng?” 

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/10/nao-la-phe-binh-thieu-xay-dung.html

[21] “IDS: Khi trí thức từ…  chức”

http://hieuminh.wordpress.com/2009/09/17/ids-khi-tri-thuc-tu-chuc/

[22] “Hội nghề cá VN yêu cầu bồi thường”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091018_viet_fisheries_reax.shtml

[23] “Chấm dứt ngay việc cướp tài sản, đánh đập ngư dâN VN”

http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Cham-dut-ngay-viec-cuop-tai-san-danh-dap-ngu-dan-VN-874012/

[24] “Kiến nghị Bộ Ngoại giao can thiệp bảo vệ ngư dân”

http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Kien-nghi-Bo-Ngoai-giao-can-thiep-bao-ve-ngu-dan-873894/

[25] “Hải tặc đe dọa hành hình thủy thủ TQ”

http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Trung-Quoc-no-luc-cuu-tau-roi-vao-tay-hai-tac-874575/

[26] “Chính phủ TQ nói họ sẽ làm tất cả để cứu chiếc tàu hàng bị hải tặc bắt…”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/10/091020_chineseship_pirates.shtml

[27] “Dân và Đảng”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091012_lehongha_plenum.shtml

[28] “Tàu HQVN tích cực tìm kiếm ngư dân TQ gặp nạn” 

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/50/50/92590/Default.aspx

Phần 1: Gương mặt của “bọn phản động” hoặc “thế lực thù địch” thời kỳ 2006-2009 (tiếp)

Giới khoa học vốn chỉ thích làm chuyên môn, họ ngại đấu tranh “tránh đâu?” thì làm sao mà làm khoa học được, bởi làm khoa học đã rất gian khổ rồi. Chính vì vậy họ cũng ngại vào đảng (vừa phải đóng đảng phí vừa hay phải “đấu tranh”, va chạm mất thì giờ, thà để đọc sách hoặc tranh cãi các vấn đề khoa học còn thú hơn). Đa số họ làm chuyên môn đến khi tóc bạc phơ thành cây đa cây đề trong làng khoa học rồi nhưng vẫn là “bạch vệ” cho dù gia đình của họ rất “căn bản”. Họ vẫn tâm nguyện “thà làm quần chúng tốt còn hơn làm một đảng viên xấu” (ấy, họ có biết đâu là họ đang nhảy lò cò, đi bằng một chân trong cuộc đời có đảng cầm quyền). Họ cũng ngại tham gia công tác đảng chính công thanh – những công việc mang tính phong trào, vừa mất thì giờ vừa chả bổ ích gì cho chuyên môn cả (ấy dà, họ có biết đâu chính công tác phong trào lại được giới chính trị đặc biệt quan tâm vì mục tiêu “lôi kéo quần chúng” bỏ phiếu cho mình). Đa số họ cũng ngại tham gia các công tác quản lý, bởi làm công tác này phải quan hệ với nhiều người, bắt tay bắt chân, mỉm cười xã giao luôn miệng mới được việc mà tính họ thì chân thành, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy nên dễ mất lòng, đặc biệt thích ngồi một chỗ úp mặt vào tường đọc sách, viết lách hoặc cười cười với cái máy tính. Rất nhiều người trong số họ đã đạt học vị cao, đi nước này nước kia về  nhưng cáo từ làm quan vì họ muốn tập trung cho khoa học. Thế nhưng họ đã nhầm to, không nắm quản lý, không quản lý được dòng tiền đổ vào đâu trong khoa học thì làm sao mà làm khoa học đúng chỗ, đúng vấn đề được cơ chứ? Họ đã bỏ ngòai tai rất nhiều chuyện chính trị “vụn vặt” vì họ hoặc không quan tâm, hoặc coi như “không nghe, không thấy, không nói, không làm việc lăng nhăng” cho dù cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Họ giống biểu tượng 4 chú khỉ: một chú bịt tai, một chú che mắt, một chú đặt một tay ngang miệng, còn một chú hai tay ôm chim (có lẽ muốn lăng nhăng được cũng phải “tranh đấu” vất vả làm tổn hại nơron thần kinh, nhiều khi xôi hỏng bỏng không nên tốt hơn hết là tránh xa). 

Bỗng dưng 2-3 năm gần đây sao lại thấy các nhà khoa học như ngừoi vừa tỉnh ngủ, hết kiến nghị, viết tâm thư, mở diễn đàn bàn luận tòan những chuyện như “cản trở” “việc lớn của đảng, chính phủ. Từ chuyện đề nghị không phá nhà quốc hội, không mở rộng Hà Nội, không xây đường sắt cao tốc Bắc Nam 33 tỷ đô vào năm 2010, không xây nhà máy thép 30 tỷ đô ở Thanh Hóa, không đào than ở chân núi Yên Tử, không khai thác than ở ĐBSH,…, không… , cho tới chống quyết liệt “chủ trương lớn của đảng” là cho “người lạ” khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Đích thị các nhà khoa học nằm trong danh sách đen “phản động” của “họ”rồi. Các nhà khoa học vẫn đinh ninh rằng mình đang đóng góp cho đất nước, cho đến khi quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ  có hiệu lực từ ngày 15-09-2009, họ mới vớ nhẽ ra điều này. Thế ra không được nghiên cứu trong các lĩnh vực mà chưa từng có ai đặt chân khám phá ư? Thế ra chỉ được nghiên cứu những gì mà mọi người đã biết và cho phép ư? Hay nhỉ. Và còn hay hơn và ngạc nhiên hơn nữa khi người ra quyết định 97 nói “dư luận đồng tình với quyết định 97″ (căn cứ vào đâu?), đồng thời quyết liệt đề nghị “xử lý” đối với việc tự giải thể của IDS [9].

Trong khi đó không thấy người này có ý kiến ý cò về trách nhiệm của mình trước số phận của 200 ngư dân đi biển gặp thiên tai địch họa [10]. Người này vẫn tiếp tục chuyến di “hữu nghị” kêu gọi đầu tư bất chấp “nước nâng thuyền, lật thuyền” [11]. 

Còn các nhà khoa học cũng như các ngư dân trong bão tố, vẫn kiên cường bảo vệ sự tồn tại của mình và sự tồn vong của đất nước. Vậy hành động nào đáng gọi ”phản động” ? Vấn đề đặt ra cho nghiên cứu ”ai đích thực là phản động”: các nhà khoa học, ngư dân gặp địch họa, sinh viên biểu tình và các nhà báo viết về HS-TS, đăng thư bác Võ Nguyên Giáp, các nhà phản biện chính sách,… hay là ai?

Tài liệu tham khảo:

[9] http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Thu-tuong-yeu-cau-xu-ly-viec-IDS-tu-giai-the-873855/

[10] http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Chuyen-ke-cua-nhung-ngu-dan-tro-ve-tu-coi-chet-873607/

[11] http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Thu-tuong-keu-goi-doanh-nghiep-Trung-Quoc-dau-tu-873864/

[12]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/10/091015_nguyen_quang_a.shtml

(Còn nữa)

Phần 1: Gương mặt của “bọn phản động” hoặc “thế lực thù địch” thời kỳ 2006-2009 

Chết thật, kể từ khi gia nhập WTO (2006) đến giờ mới được khỏang 3 năm mà sao nước ta lại lắm “phản động” thế. Chúng còn nguy hiểm hơn cả bọn khủng bố dã man làm sụp tòa nhà TTTMTG ở Mỹ hôm 11/9/2001 và đang xuất hiện nhiều nơi kể cả ở nước láng giềng với VN, hơn cả bọn cướp biển vẫn xả súng vào HQVN và chặn bắt tàu thuyền của ngư dân VN, hơn cả “lao động phổ thông chui người nước ngòai” vào VN vừa chiếm vị trí an ninh quốc phòng quan trọng, vừa chiếm việc làm, vừa ngang ngược đánh đuổi và dận đầu dân VN xuống đường mỗi khi va chạm,… Có thể đây là “mặt tối” của tòan cầu hóa chăng? Ta cần phải xem xét kỹ để nhỡ một ngày nào đó bỗng dưng ta cũng bị quy là “phản động” chăng?

Đầu tiên là “nghi vấn thiếu tướng Cao Ngọc Óanh “nhúng chàm”"  vào vụ tham nhũng lớn PMU18 với những nghi can chơi bạc cả triệu đô gây bức xúc dư luận[1], ông phải tự xin rút khỏi danh sách dự đại hội đảng [2]. Ông còn bị tạm đình chỉ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Điều tra.  Đây là tin chóang ngợp dân đen bởi thủ trưởng cơ quan điều tra tham nhũng lại chính là thủ phạm “nhúng chàm”. Thật là phản động, phá họai uy tin của ngành công an. Một thiếu tướng đang triển vọng ngời ngời mà hóa ra là tiếp tay cho bọn tham nhũng. Thật là tài giỏi, “họ” bắt được cả tướng “nằm vùng” trong ngành do bọn tham nhũng PMU18 cài vào!

Cái giới sinh viên thật trẻ người non dạ khi nghe “bọn phản động” xúi giục bằng cách diễu hành ôn hòa “vì Hòang Sa – Trường Sa thân yêu”, như vậy gián tiếp chúng cũng là “phản động” (trong đó có cả mẹ con nhà báo Trang Hạ, blogers Điếu Cày, Người Buôn Gió,…) vì vậy cần phải tìm ra bọn đầu sỏ để trị chúng. “Họ” thật là giỏi, “đám mít tinh giải tán vào lúc 10 giờ 35 phút, họ chia thành nhóm nhỏđi về hoặc uống cà phê , hoặc ngồi bên hồ giải lao. Hôm nay cảnh sát huy động 3 xe cam nhông và khoảng 5 chiếc Nisan bán tải cùng với vài xe con. Lực lượng cảnh sát mặc cảnh phục hơn 150 người. Số mặc thường phục ước tính khoảng 70-80 người nữa” [5].

Sau đó là vụ “vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo”, một thiếu nữ “cực kỳ trong trắng”, qua đây VTV quyết xây dựng biểu tượnq “áo trắng em chưa vướng bụi đời”, tạo hình tượng mẫu cho tòan trẻ em Việt Nam. Thế mà “bọn phản động” chống đối bỗng dưng bắn hẳn một videoclip dài tới 16 phút 40 giây phim con heo phát tán lên mạng với lời thì thầm “vàng anh, anh đưa lên mạng nhé!”, với khuôn mặt y chang vàng anh của VTV mà mỗi tối lũ trẻ vẫn chộn rộn đòi bố mẹ cho xem TV. Thật quá phản động, phá họai uy tín của đài truyền hình, thần tượng của bọn trẻ bỗng đổ vỡ, thuần phong mỹ tục còn đâu nữa,… Cần phải bắt cái bọn làm chuyện bậy bạ phản động đến thế mới được.

Thật là tài giỏi, “họ” đã lập tức tìm ra ngay cái bọn “phản động” hơn vàng ảnh vàng anh và đối tác, cái bọn “phản động” thực sự đáng bị bắt ấy chính là 4 sinh viên dám phát tán bộ phim con heo cho tòan thế giới biết, bộ videoclip “liên quan đến vụ phim sex “Vàng Anh”, bị can bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định tại Điều 253, Khoản 2, điểm b, d, Bộ luật Hình sự. 4 bị can này gồm: Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1984, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là sinh viên trường Đại học FPT-Arena), Vũ Thị Thùy Linh (sinh năm 1986, trú tại ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, là sinh viên trường Đại học Dân lập Thăng Long), Võ Thanh Hiệp (sinh năm 1982, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là sinh viên trường Đại học FPT) và Nguyễn Thu Linh (sinh năm 1986, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, là học viên Trung tâm Đào tạo thời trang London, Hà Nội) [3].

Thế rồi, ”bọn phản động” không chỉ nằm ẩn trong ngành như  ”thượng tá Đinh Văn Huynh, điều tra viên cao cấp, trưởng phòng 9 C14 cũng bị bắt” mà ”bọn phản động” còn nằm ở ngay trong giới báo chí – những người nắm trong tay vũ khí sắc bén nhất để chống tham nhũng, lại chính là “hai nhà báo nổi tiếng đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, Phó trưởng Văn phòng đại diện kiêm Bí thư Chi bộ Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội), Nguyễn Việt Chiến (56 tuổi, phóng viên báo Thanh Niên) đã bị cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam chiều 12-5 (2008). Các nhà báo này bị khởi tố bị can về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 BLHS” [4] Và dĩ nhiên “tướng” của các nhà báo này phải có tư tưởng “phản động” như thế nào thì phóng viên của họ mới “phản động” thế chứ. Thế nên, ngay lập tức hai TBT của hai tờ báo của giới trẻ là Thanh Niên và Tuổi trẻ bị truất chức [6]. Việc này xảy ra thật nhanh chóng, thán phục “họ”! Đến nay, “bọn phản động” còn táo tợn “đe dọa an ninh quốc gia” bằng cách đưa bài báo nói về HS – TS vào đúng dịp Xuân Kỷ Sửu, thế là chúng nhanh chóng bị ra bã, lấy gì mà ăn khi phải tạm đóng cửa tờ báo đến tận 5 tháng giời với hơn 50 chục con người. Ôi, hình phạt thật là đích đáng đối với bọn dám ”đe dọa đến an ninh quốc gia”! Ta phải gọi “họ” bằng “cu nặng” mới phải. Súyt quên, trước thời gian này hai lãnh đạo báo Đại Đòan Kết, TBT và Phó TBT, cũng bị thay vì trót đăng bài của một ông “phản động” to nhất là lão Đại tướng Võ Nguyên Giáp (nhưng vì công quá to, dân đen trong nước và cả thế giới đều biết, so với cái “tội” dám chống lại “chủ trương lớn của đảng” về khai thác bô xít ở Tây Nguyên, bảo tồn và tiếp tục sử dụng nhà Quốc Hội cũ – nơi ghi dấu bao kỷ niệm của cách mạng VN từ 1945 đến nay. Vả lại ông “phản động” này cũng gần trăm tuổi sắp chết đến nơi rồi nên “họ” thôi không ra tay, không có lại mang tiếng với thế giới) [7]. Như vậy vị chi là thời 2006-2009, ta có tới 4 ông TBT bị “họ” thay vì các nguyên nhân quy kết rất “nguy hiểm”. Từ đây báo chí chán hẳn, chả ai muốn đọc báo nữa vì báo nào tin cũng giống nhau, chả có gì “quyết liệt” đáng để đọc cả, tham nhũng bỗng biến mất, ai cũng được giảm tội hoặc các tội tham nhũng bỗng dưng biến thành tội nho nhỏ như chưa cho thuê nhà, thuê xe đúng,… Đó là chưa kể TBT báo Tiền Phong “hạ cánh an tòan” vì nàng hoa hậu “tai tiếng” 2008 sau 20 năm tận tụy chăm lo cho các cuộc thi hoa hậu báo TP và TBT báo điện tử ĐCS bị phạt 30 triệu đồng vì coi chính sách ĐCSTQ như của đảng mình (có lẽ “họ”  không coi đây là tội “phản động” nên chỉ phạt tiền như vi phạm luật kinh doanh mà thôi) [8].   

Vậy mà “tính phản động” như có sức lan tỏa nhanh đến nỗi bịt đầu nọ chúng lại phọt ra đầu kia. Bắt chúng ở lề trái thì chúng đi lên vỉa hè, chẳng chịu theo tin hiệu đèn của giao thông của an ninh gì cả, y chang hiện trạng giao thông của Vn hiện nay. Lộn xộn vô cùng. Không nói được trên báo giấy thì chúng lại lộn lên báo ảo. Khổ nỗi dân Vn người trẻ đông hơn người già (điều tra dân số vừa rồi đã cho con số cụ thể), thế là bọn trẻ ào lên báo ảo đọc kéo theo các ông già, bà già là bố mẹ của chúng – những người hay thích cùng vui buồn với con cái mình. Họ chả giống bố mẹ của cái bọn tham nhũng bận rộn tối ngày, chả có thời giờ chơi với con, cứ quẳng cục tiền là giải quyết được mọi vấn đề. “Ôi, tiền là tiên là phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe người già, là cái đà danh vọng…”

Tài liệu tham khảo

 

[1] http://www.sggp.org.vn/thoisu/2006/4/45370/

[2] http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2006/04/559768/

[3] http://www.tin247.com/bi_can_vu_clip_sex_vang_anh_chuan_bi_hau_toa-20-106291.html

[4] http://www.vnchannel.net/news/xa-hoi/200805/hai-nha-bao-chuyen-viet-dau-tranh-chong-tham-nhung-bi-bat.76898.html

[5] http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=12297&page=21

[6] http://news.e-city.vn/index.php?ecms=news&news_id=11471

[7] http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081027_daidoanket_change.shtml

[8] http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA14083/

(Còn nữa)

Đăng bởi: leminhtam | Tháng Chín 28, 2009

Tâm sự một nhà báo và một nhà khoa học

Ai phải trả lời?

NGUYỄN TRUNG DÂN ( Nguyên phó tổng biên tập báo Du lịch)

Tôi đã thử đặt trên bàn hai thứ: Một là các trang báo DU LỊCH số Xuân 2009 đã đăng các bài viết mà vì nó, báo bị đình bản 3 tháng – và cho đến tận hôm nay – toàn bộ nhân viên bị nghỉ việc không có lương ăn. Tôi thì bị đình chỉ chức vụ và thu hồi thẻ nhà báo. Và thứ khác và “lạ”, là bài báo trên trang Báo Điện tử của Đảng CSVN do ông Đào Duy Quát làm Tổng Biên tập, Trung ương Đảng là cơ quan chủ quản, đã dịch ra và đăng tải thông tin khoe sức mạnh của quân lực… “Tàu mình” đang tập trận nơi Biển Đông có Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, ca ngợi sự biểu dương lực lượng của nước “Tàu mình” như chốn không người nhằm xác lập vai trò của kẻ xâm lược. So sánh để thử hiểu được điều gì đang xảy ra trên đất nước tôi và đau đớn phải hiểu ra là “không thể hiểu được”. Vì làm sao có thể hiểu nổi cùng là người Việt Nam “da vàng, mũi tẹt” mà ngôn ngữ “xa lạ” nhau đến vậy, cách đối xử với đồng đội, đồng chí mình sao mà ghê rợn như kẻ thù. Đình bản 3 tháng (từ 14/4/09 cho đên tận hôm nay – 26/9/09 là 5 tháng 12 ngày) là từng ấy ngày không lương ăn, không việc làm và kinh khủng hơn là không ai thèm biết đến sự tồn tại của hơn 50 con người đang vất vưởng, tội nghiệp chờ kiếm cho ra một người phụ trách mới. Mà là tội gì? Có chăng là tội muốn nói lên cho mọi người biết rằng Việt Nam vẫn có – và có nhiều – những thanh niên sẵn sàng xuống đường (và sẵn sàng chết) cho Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam (xem bài Tản mạn cho đảo xa của Trung Bảo). Và cho dù đã “lỡ lầm” mất Ải Nam Quan thì cũng cần ghi dấu “Hận Nam quan” cho con cháu mai sau biết được rằng: Nước Việt Nam ta hình cong chữ S, liền một dải từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau (xem Hận Nam quan của Hoàng Cầm). Vậy thì đâu là điều đúng, sai để làm ra một quyết định kỷ luật như sau: Quyết định đình bản báo Du lịch căn cứ vào “những sai phạm nghiêm trọng của Báo Du lịch số Tết Kỷ Sửu 2009.” Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, “lãnh đạo Báo Du lịch đã không chấp hành sự chỉ đạo đối với các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, cho đăng những thông tin trên số báo Tết Kỷ Sửu 2009 vi phạm nghiêm trọng các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.”

Có một điều, dù đã có một vài người biết, nay tôi cũng muốn được nói ra là tác giả Trung Bảo viết “Tản mạn cho đảo xa” là con trai đầu của tôi – đứa con mà khi nó vào đại học tôi đã căn dặn không được học và làm nghề báo. Bởi hơn 20 năm làm báo, tôi đã phải chứng kiến và trải qua bao điều dâu bể để mong con chọn sự bình an trong cuộc đời. Vậy mà như một định mệnh, cháu vẫn theo học khoa báo chí, ra trường làm việc ở báo Thanh Niên, và được xem là một thanh niên có ý thức đối với đất nước và có khả năng làm báo. Khi cầm bàì báo Trung Bảo viết cho số Xuân Du lịch, tôi đã đắn đo rất lâu. Trong tình hình lúc ấy, với sự nhạy cảm cần thiết, tôi hiểu được điều gì có thể xảy ra khi các bài báo này được in ra. Thế nhưng, tất cả những điều có thể xảy ra ấy có khiến tôi chùn tay không dám ký duyệt cho đăng bài viết này, mà khi đọc tôi thật sự xúc động tận tâm can? Tôi thương cho bầu nhiệt huyết của lớp lớp tuổi trẻ sẵn sàng xả thân mình, xuống đường biểu tình và có lẽ không ngần ngại hy sinh thân mình khi tấc đất quê hương đang bị xâm chiếm. Rồi tôi sợ. Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt con tôi, sợ phải nghe câu hỏi là bao nhiêu sự tích anh hùng của cha ông, sao bây giờ lại thế này? Và điều quan trọng này nữa: Có phải khi đã yên vị ngôi cao, được phong thánh bằng niềm kiêu hãnh đem lại độc lập dân tộc thì đất nước, lòng yêu nước đã trở thành của riêng một nhóm người độc quyền bắt người khác phải nghe, phải theo mình, mà mình thì không thấy điều gì quan trọng hơn cái ghế của mình. Ghế Phó Tổng Biên tập phụ trách của tôi có đủ sức chịu đựng những câu hỏi ấy không? Và tôi, tôi đang ở đâu, ở nhóm nào khi đất nước đang có nguy cơ bị xâm lăng như vậy? Không phải chỉ tôi trả lời và không phải chỉ một mình con tôi hỏi. Cả dân tộc đang hỏi, và ai phải trả lời đây? Chọn đăng những bài báo ấy tôi còn có tính toán làm phép thử. Bởi tôi vẫn tin rằng đâu đó thẳm sâu trong lòng mọi người dân Việt tấm lòng yêu nước nồng nàn đã đưa đất nước vượt qua bao họa xâm lăng. sẽ khiến cho người có trách nhiệm biết cách lèo lái, sẽ phải “đưa cao đánh khẽ” để báo chí, công dân có cách thể hiện tấm lòng, sự quật cường, không chịu khiếp nhược vớí bất cứ kẻ xâm lược nào, khi mà vì lý do nào đó nhà nước đang còn vận động “ngoại giao”, và ngay cả khi cho là báo Du kịch có “sai” (nhưng sai rất chân thành). Tôi đã nhầm. Họ đã cư xử như “NGƯỜI LẠ”.

Tôi đã cố gắng giữ sự yên lặng. Không than phiền việc mất chức, ngồi không (cái chức mà tôi vẫn tự trào là chưa kịp khoe với bạn bè đã mất). Không viết lách gì và cũng không muốn phát biểu với ai để trần tình phải trái, dù rằng ai cũng đồng tình là tôi bị tai nạn, nhưng đều thấy tôi như người “chết rồi” từ khi có quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Vì tôi vẫn hy vọng, có thể ở “tầm của tôi” khó hiểu được cách làm, những ứng xử của “tầng vĩ mô”. Giờ đây tôi buộc phải thất vọng. Cách thể hiện trên trang Báo Điện tử của Đảng (có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện ĐẤT NƯỚC) và cách KỶ LUẬT BẰNG TIỀN sự sai phạm, đối nghịch hẳn với sai phạm của báo Du lịch, của những người đang nắm vận mệnh quốc gia như đã làm, thì thật sự không hiểu nổi điều gì đang xảy ra với dân tộc chúng ta. Nói không hiểu tức là đang hiểu vậy.

N.T.D. (tháng 9/2009) ( Tác giả gửi cho Quê choa:

http://quechoablog.wordpress.com/ )

Các bạn có thể đọc nội dung bài của Trung Bảo tại đây, bài báo đã làm tờ Du Lịch bị đóng cửa hơn 5 tháng nay, làm tòan bộ nhân viên (hơn 50 người) nghỉ việc không lương, lãnh đạo tờ báo bị đình chỉ chức vụ và thu thẻ nhà báo:  

http://www.bauxitevietnam.info/c/11150.html

 

Hà nội ngày 27 tháng 9 năm 2009

Kính gửi Tiến sỹ luật Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thưa Bộ trưởng,

Tôi, Nguyễn Quang A, công dân Việt Nam, có hộ khẩu tại 19 Đoàn Nhữ Hài, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, xin gửi Bộ trưởng lời chào trân trọng.

Ngày 8-9-2009 Bộ trưởng đã thừa ủy quyền của Thủ tướng ký công văn số 3182/2009/BTP-PLDSKT (sau đây gọi tắt là công văn 3182) trả lời Kiến nghị ngày 6-8-2009 của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS gửi Thủ tướng Chính phủ. Công văn 3182 đã được đưa lên trang tin điện tử của Chính phủ ngày 19-9-2009 và sau đó đã được nhiều báo trong nước đăng lại. Kiến nghị ngày 6-8-2009 cùng với Tuyên bố ngày 14-9-2009 của Viện IDS đã phân tích những điểm sai cả về nội dung và thủ tục của Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là QĐ 97).

Trong thư này, tôi chỉ trình bày với Bộ trưởng về thủ tục, trình tự xây dựng QĐ97 dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong thời gian xây dựng, soạn thảo, thẩm định và ban hành QĐ97, tức là trong năm 2008 và 2009.

- Ngày 29-11-2006, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 71/2006/QH11 phê chuẩn Nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Nghị định thư đã được Chủ tịch nước công bố ngày 19-12-2006, có hiệu lực thi hành từ 11-1-2007. Nghị định thư có kèm theo Phụ lục các cam kết của Việt Nam phải áp dụng trực tiếp mà điều liên quan đang bàn tới ở đây được nêu rõ tại Điểm 4 của Nghị Quyết số 71:

“Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Cơ quan chủ trì soạn thảo phải đăng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trên Trang tin điện tử của Chính phủ và dành thời gian không ít hơn 60 ngày, kể từ ngày đăng dự thảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo”.

….

“Trong trường hợp quy định của pháp luật Việt Nam không phù hợp với quy định của Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị định thư và các tài liệu đính kèm thì áp dụng quy định của Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị định thư và các tài liệu đính kèm”.

Như thế, kể từ ngày 11-1-2007 các thủ tục trên là bắt buộc (thay cho các thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nếu các thủ tục ấy trái với Nghị định thư).

- Ngày 11 tháng 6 năm 2007 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí công văn số 732/TTg-TCCB yêu cầu các Bộ và các cơ quan thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 71 của Quốc hội.

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 6-6-2008, có hiệu lực từ 1-1-2009 (sau đây gọi tắt là Luật số 17/2008) quy định tại điều 67:

“Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm đăng tải toàn văn dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên trang thông tin điện tử của Chính phủ hoặc của cơ quan soạn thảo trong thời gian ít nhất là sáu mươi ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến….

Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm định, ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chỉnh lý dự thảo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Theo các quy định nêu tại Nghị quyết 71 của Quốc hội, Nghị định thư gia nhập WTO và Luật số 17/2008, việc soạn thảo, thẩm định và ban hành QĐ97 đã không thực hiện hai điều có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng của văn bản:

tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản;

công bố dự thảo ít nhất 60 ngày trước khi trình lên Thủ tướng.

Như vậy, về thủ tục, QĐ 97 không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn trái với cam kết quốc tế.

Thế mà, trong công văn 3182 Bộ trưởng lại khẳng định:

Quyết định 97 đã “được cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai xây dựng từ đầu năm 2008. Toàn bộ các bước soạn thảo; lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân; lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định đã được hoàn tất trong năm 2008 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002. … Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Quyết định số 97 là đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng thủ tục, không vi phạm Điều 67 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008” .

Nói cách khác, ông Bộ Trưởng đã viện dẫn đến các điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002. Ông đã không lưu ý rằng nếu các điều ấy trái với Nghị quyết 71 và Nghị định thư gia nhập WTO, thì phải áp dụng Nghị quyết 71 và Nghị định thư.

Tại công văn 3182, Bộ trưởng cho rằng vì việc soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định và trình Thủ tướng đã hoàn tất trong năm 2008 (nghĩa là trước ngày Luật số 17/2008 có hiệu lực thi hành) nên việc không công bố dự thảo 60 ngày trước khi trình Thủ tướng không vi phạm thủ tục (vì điều này không được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực đến hết năm 2008). Lập luận như vậy đã bỏ qua, không đếm xỉa tới Nghị quyết 71 của Quốc hội và văn bản 732/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn 3182 còn lập luận rằng “Những việc được thực hiện trong năm 2009 (nghĩa là từ khi Luật số 17/2008 có hiệu lực) chỉ là nghiên cứu ý kiến tham gia, cân nhắc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quyết định để ký ban hành. Ở giai đoạn này, ngay Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 cũng không quy định cơ quan soạn thảo phải đăng tải dự thảo Quyết định trên trang thông tin điện tử”. Sự biện bạch này rất khiên cưỡng vì người dân không thể biết quy trình soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định được tiến hành vào thời gian nào, chỉ thấy một sự thật hiển nhiên là QĐ 97 được ban hành sau hơn 200 ngày luật số 17/2008 có hiệu lực (gấp hơn ba lần thời gian cần công bố để lấy ý kiến rộng rãi) mà không thực hiện một quy định của Luật rất quan trọng và thiết thực đối với quyền làm chủ của dân. Như vậy, không thể coi QĐ 97 là “đúng trình tự, thủ tục, không vi phạm điều 67 Luật số 17/2008” như biện bạch của Bộ trưởng trong công văn 3182.

Điều kiện bắt buộc để bảo đảm tính hợp pháp của một văn bản pháp quy là việc xây dựng, soạn thảo, thẩm định phải chấp hành đúng các thủ tục quy định. Chỉ xét riêng về mặt vi phạm thủ tục, chưa nói tới những sai phạm về nội dung (như Viện IDS đã phân tích trong kiến nghị ngày 6-8-2009 và trong tuyên bố ngày 14-9-2009), QĐ 97 đã không thể được coi là hợp pháp.

Vì vậy, tôi tha thiết đề nghị Bộ trưởng, với tư cách là Thủ trưởng cơ quan có chức năng và trách nhiệm xây dựng và nắm vững pháp chế về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện pháp chế đó, thừa nhận rằng QĐ 97 vi phạm thủ tục quy định trong Nghị quyết 71 của Quốc hội, công văn chỉ đạo số 732 của Thủ tướng, Nghị định thư gia nhập WTO và Luật số 17/2008; trên cơ sở đó, kiến nghị với Thủ tướng hủy bỏ QĐ 97, giao cho các cơ quan hữu trách thu thập ý kiến rộng rãi và nghiên cứu kỹ hơn để xây dựng văn bản phù hợp với luật pháp, thấu suốt tinh thần Nghị quyết về trí thức đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X thông qua tháng 7 năm 2008. Cách làm này sẽ góp phần củng cố lòng tin của dân đối với Chính phủ và Thủ tướng, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, cải thiện hình ảnh của nước ta và tránh được rắc rối quốc tế có thể xảy ra; tránh được việc các trí thức hay công dân có thể dùng các công cụ pháp lí hợp pháp để kiến nghị Ủy Ban Thường vụ Quốc hội tuyên QĐ97 là vô hiệu.

Tôi viết thư ngỏ vì công văn thể hiện quan điểm của Bộ Tư pháp về vấn đề này đã được đưa công khai trên mạng và mong rằng thư trả lời của Bộ trưởng cũng dưới hình thức công khai để những người quan tâm đến vấn đề này có thể bày tỏ ý kiến, giúp cho việc đánh giá và giải quyết vấn đề được thấu đáo.

Xin gửi Bộ trưởng lời chào trân trọng.

Nguyễn Quang A

( Nguồn: http://www.bauxitevietnam.info )

Đăng bởi: leminhtam | Tháng Chín 28, 2009

Thành phố tuổi thơ

Tặng các bạn bài hát lời Việt không nhân dịp gì cả

Thành phố tuổi thơ

“Ở nơi nào chốn xa êm đềm thiết tha

Thành phố tuổi ấu thơ đã đi vào trong giấc mơ

Tôi vẫn hằng luyến tiếc những chiều bao đầm ấm

Dòng sông chảy êm trôi mang bao tình thương mến

Tuổi ấu thơ qua rồi nhưng vẫn còn vấn vương lòng

Chiều ra tận bến ga tôi tìm chuyến đi

Về nơi thành phố xa của tôi – tuổi ấu thơ

Nhưng đi về chốn ấy không đường, không tàu xe

Mình tôi còn lang thang sân ga chiều hoang vắng

Chợt tỉnh cơn mơ chiều: đã qua rồi, tuổi ấu thơ!

Điệp khúc:

Ôi nơi xa vắng biết có khi nào trở lại?

Bao nhiêu câu hát biết có khi nào hát lại?

Hay chỉ có những lúc trống vắng ở trong tâm hồn

Ta đi về nơi ấu thơ – trong mơ và trong thương nhớ?

Ở nơi nào chốn xa êm đềm thiết tha

Thành phố tuổi ấu thơ đã đi vào trong giấc mơ

Tôi vẫn hằng luyến tiếc những chiều bao đầm ấm

Dòng sông chảy êm trôi mang bao tình lưu luyến

Tuổi thơ đã xa rồi nhưng vẫn còn vấn vương lòng!”

(Trần Trọng Tòan phóng tác dựa trên nhạc phẩm “Gôrốt Dextva” của nhjac sĩ Robert Rogiơđextvenxki)

Đăng bởi: leminhtam | Tháng Chín 22, 2009

Bị đốn ngã

Hàng chục cây sưa gỗ quý và hoa trắng tinh bị lâm tặc đốn ngã ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội (chứ không phải ở vùng sâu núi cao).

Hòn Vọng phu, biểu tượng lòng chung thủy của người vợ xa chồng trong câu chuyện cổ tích Việt Nam, đã bị người ta đốn ngã để nung vôi.

Hòn Phụ tử, biểu tượng tình cha con của người Việt, bỗng dưng bị đổ sụp (không hiểu do sóng biển thiên nhiên ăn mòn hay do con người cũng muốn đốn ngã để nung vôi như hòn Vọng phu).  

Biểu tượng người thầy bị đốn ngã khi chính thày hiệu trưởng lại môi giới mại dâm ngay giữa vùng sơn cước biên giới, nơi con người thật thà lương thiện như nước suối chảy trong nguồn ra.

Hình tượng người đảng viên và tổ chức đảng nghiêm minh bị đốn ngã khi đảng viên bị hai lần kỷ luật đảng vẫn được giao trọng trách thực hiện “chủ trương lớn của đảng”.

Viện nghiên cứu gồm các nhà khoa học nổi tiếng nhất của nước ta phải tự “đốn ngã” khi đất nước đang rất cần đến tiếng nói của họ.

Các nhà báo chân chính, dũng cảm nhất phải ”đốn ngã” các bài viết hay nhất của mình, những blog vô cùng thú vị của mình vì không muốn bị vu “lệch lề”

Và sẽ còn ai và cái gì trong trắng nhất, tốt đẹp nhất trong xã hội nước ta sẽ bị đốn ngã nữa khi đó là những “đỉnh cao” của nhân cách?

“Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Thầm mang bao nỗi vui buồn
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng
Tôi nghe trong đoàn quân đi
Tôi nghe trong lời bão tố
Bốn nghìn năm đất nước gian nan
Giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn…
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Từ bao năm tháng thăng trầm
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Từ trong mơ ước thanh bình
Tôi thương yêu người dân tôi
Bao năm hai bàn tay trắng
Giữ gìn cho đất nước tôi yêu
Cho giọng nói người Việt Nam trong sáng suốt đời…”

Bài viết cũ hơn »

Chuyên mục